nhân, không thành thật để ở địa phương nó quen thuộc mà lại xa lạ kia,
khátvọng bắt nạt nàng một chút.
Đường Hoan sợ hắn rồi. Nếu Tống Mạch động thật, nàng cầu còn không
được, nhưng nàng biết, hắn sẽ không cho nàng.
Vào lúc đôi môi của nam nhân rời khỏi xương quai xanh của nàng định
tiếptục đi xuống, mi mắt của Đường Hoan run run, cắn cắn môi, ngượng
ngùnggiơ tay che mình, quay đầu nũng nịu cầu xin: "Đừng mà..."
Cho dùlà đại tiểu thư thật sự, bị một người nam nhân sờ khắp người hôn
khắpngười, còn ở dưới tay hắn lộ ra một mặt xấu hổ nhất của mình, ngạo
khícủa của nàng cũng nên mất rồi, vả lại đối phương là nam nhân xuất
sắcnhư thế này.
Sư phụ nói, nữ nhân nếu như là kẻ dại dột, nam nhânmuốn gạt nữ nhân quá
dễ dàng rồi. Tướng mạo xuất sắc, lời âu yếm dịudàng, kỹ xảo cao siêu, còn
có, hứa hẹn nhìn như chân thành nhưng thực ra hư vô mờ mịt. Thật ra thì
rất nhiều nam hái hoa tặc có dáng dấp cũngkhông tệ, hơn nữa có kỹ xảo, có
nhiều tiểu thư nhà giàu cho là biết được thân phận của đối phương, cũng
mong đợi hắn xuất hiện lần nữa, cùngchung mộng đẹp, chỉ vì hưởng thụ
giây phút ôn tồn kia.
Trước mắt, Tống Mạch chính là đóng vai hái hoa tặc hộ viện.
Nàng Giang gia tiểu thư này cũng là lúc chịu thua hắn.
Nàng mảnh mai co lại ở dưới thân hắn, tựa như đóa hoa bị mưa tàn phá.
Tống Mạch vốn chỉ là trêu nàng, lúc này càng mềm lòng, thuận theo
nằmnghiêng ở bên cạnh nàng, ôm người nhận lỗi: "Lâm Nguyệt, vừa rồi ta
quálỗ mãng, nàng chớ tức giận, sau này, ta sẽ thu liễm." Những loại
lờikhông chạm vào nàng kia, hắn không làm được, sẽ không hứa hẹn.