Hắn không phải cố ý bắt nạt một cô nương tốt như nàng, chỉ là nàng
khôngbiết, hắn nhớ nàng biết bao nhiêu. Nàng không biết, mỗi lần nhìn
thấynàng, trong đầu trong lòng hắn đều hiện lên từng màn ở chung mấy
đờikia. Nàng từng nhiệt tình chủ động ôm hắn hôn hắn nói thích hắn, từng
có loại hồi ức nhiệt tình như vậy, làm sao hắn có thể tỉnh táo dùng lý trí với
nàng, nhìn nàng điềm nhiên đối xử với hắn như với một người xa lạ?
Mất mà được lại là mừng rỡ, được mà lại mất, là nỗi đau ray rứt.
Cũng giống như trăng sáng trên bầu trời, từng ở trong tay hắn, sau đó nó
đột nhiên lại trở lại bầu trời, để cho hắn trông thấy lại cách hắn xa nhưvậy.
Hắn sẽ nghĩ hết biện pháp cướp lại nó.
Một đời này, nàng gọi là Giang Lâm Nguyệt.
"Ánh Trăng..." Hắn dùng chóp mũi đẩy tóc dài đang bao phủ lỗ tai nàng
ra,môi dừng ở trên tai nàng nỉ non: "Ánh Trăng, Lâm Nguyệt, nàng chính
là“ánh trăng” của ta." Thanh âm trầm thấp trong trẻo tựa như dòng
suốitrong “róc rách” trong núi sâu, từng tiếng từng tiếng truyền vào
tronglòng nàng.
Trên người Đường Hoan không chịu khống chế nổi lên dày đặc gai ốc li ti.
Ánh Trăng, mệt hắn nghĩ ra được.
Bàn tay của Tống Mạch đang vuốt ve sống lưng bóng loáng của nàng trong
nháy mắt cũng nhận ra loại biến hóa này.
Thì ra là nàng đang giả bộ ngủ...
Tống Mạch khẽ cười, để cho nàng nằm thẳng, hắn chống ở hai bên nàng,
dọctheo cổ nàng hôn xuống. Nàng trần truồng, hắn cũng trần truồng, vì
thếtheo nụ hôn của hắn, Tiểu Tống Mạch cũng trần truồng giống như nam