Nàng nhớ lại giấc mộng trước rồi.
Ban đầu Tống Mạch không muốn nàng, nàng cho là hắn có tính toán gì đó,
saulại nghe chính mồm hắn nói, nàng mới biết được hắn là nhớ lại quá
nhiềugiấc mộng, không dám muốn nàng, sợ muốn nàng xong sẽ biến mất
khôngthấy. Lần trước, nàng dùng kết tóc làm phu thê lừa hắn một lần, lần
này, sợ rằng Tống Mạch cũng sẽ không tin nữa? Hắn thích nàng của hiện
tạinhư vậy, nhất định muốn cùng nàng đầu bạc đến già, như trong hứa
nguyệnkia của hắn.
Nắm tay nhau dài lâu, con cháu đầy sảnh đường.
Nàng nên làm cái gì bây giờ?
Loại chuyện này, Tống Mạch không phối hợp, nàng căn bản không có cách
nào tóm hắn!
Đường Hoan oán hận nắm đệm giường. Nàng rốt cuộc là may mắn hay là
xui xẻo,gặp phải một nam nhân sức ăn quá mức như vậy mà nàng còn phải
trămphương nghìn kế lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ liên tục cộng với lừa gạt
mớicó thể ăn được! Hễ đổi thành nam nhân khác, bằng vào dung mạo thủ
đoạncủa nàng, cũng không cần giày vò như thế!
Đang ngẫm nghĩ, bên hông đột nhiên thừa ra một cánh tay như sắt, lật nàng
dịch qua.
Đường Hoan nhắm mắt giả chết.
Nữ nhân vào ban ngày còn vênh mặt hất hàm sai khiến với hắn, bây giờ
lạitrần truồng nằm ở trong lòng hắn, nhu thuận như con mèo làm nũng khi
vừa được hắn trêu đùa xong.
Tống Mạch áy náy hôn mái tóc dài của nàng.