"Nếu ngươi sợ ta tức giận, vừa rồi cần gì..." Đường Hoan chợt nhào vào
trênngười hắn, oán hận cắn đầu vai hắn: "Ngươi bắt nạt người, ngươi chính
là bắt nạt ta không cha không mẹ, bắt nạt ta bên cạnh không có trưởng
bốilàm chủ cho ta, bắt nạt ta lo lắng cho đệ đệ chỉ có thể nhẫn nhục
sốngtạm bợ! Tống Mạch, ngươi khốn khiếp!" Nàng định nặn ra mấy giọt
nướcmắt, nhưng nước trong cơ thể đều bị hắn ăn sạch rồi.
Tống Mạch ôm nàng, mặc nàng cắn, thành thành thật thật nhận sai: "Phải,
ta là thằngkhốn, nàng cắn đi, cắn đến khi nàng hết giận mới thôi. Nhưng
nàng yêntâm, ta là thật sự thích nàng, trừ không nhịn được bắt nạt nàng như
vậy, trừ muốn nhận được trái tim của nàng, cái khác ta đều nghe lời
nàng,tuyệt không hai lòng. Lâm Nguyệt, nàng tin ta một lần, ta sẽ che trở
tốt cho nàng và A Thọ."
"Người bảo ta tin ngươi như thế nào?" ĐườngHoan buông miệng ra, gục
vào đầu vai hắn nhỏ giọng thút tha thút thít:"Ngươi luôn miệng nói thích ta,
nhưng trước khi ngươi tới làm hộ việnchỉ từng gặp ta một lần, gặp mặt một
lần, ngươi đã thích ta rồi? Thíchta cái gì, còn không phải thích nhan sắc và
thân thể của ta? Bây giờngươi thích ta, chờ ngươi chán ngấy rồi, sẽ lại đi ăn
hiếp tiểu thư nhàkhác."
"Sẽ không!"
Tống Mạch xoay người đè lên nàng, nhìnthẳng vào mắt của nàng: "Sẽ
không, Tống Mạch ta đời đời kiếp kiếp chỉ có một nữ nhân là nàng."
Đường Hoan si ngốc nhìn hắn, hai má từ từ ửng hồng, nhắm hai mắt lại.
Trái tim Tống Mạch đập nhanh hơn, mong đợi lại thấp thỏm nhìn chăm chú
vàonàng: "Lâm Nguyệt, nàng … nàng bằng lòng thích ta rồi? Bằng lòng
đónnhận ta rồi?"
Đường Hoan cắn môi không nói lời nào, sắc tựa hoa đào, kiều diễm động
lòng người.