"Chàng đã đối với ta như vậy rồi, không sinh cho chàng thì sinh cho ai?"
Đường Hoan liếc hắn một cái, cúi đầu sờ sờ tay nhỏ bé của A Thọ, ánh mắt
dịudàng: "A Thọ vẫn nói không có trẻ con làm bạn cùng nó. Bây giờ chúng
tathành thân, sang năm mà nói, chắc hẳn có thể thêm một cháu ngoại
trainhỏ cho thằng bé, hoặc cháu ngoại gái nhỏ." Thanh âm càng ngày
càngthấp, tất cả đều là thẹn thùng của nữ nhân.
Nàng muốn sinh con trai sinh con gái cho hắn.
Trong lòng Tống Mạch ngũ vị tạp trần. Hắn cao hứng, yêu nàng mấy đời,
đây làlần đầu tiên nàng chủ động đề cập tới tương lai của hai người. Nhưng
hắn lại sợ hãi, sợ bọn họ không đi đến được ngày đó. Một lần hai lần
làtrùng hợp, trí nhớ lại có ba đoạn đứt rời, còn đều là đoạn cho đến saukhi
hoan hảo lần đầu tiên, Tống Mạch gần như có thể khẳng định, nếu
hắnmuốn nàng, hắn lập tức sẽ bắt đầu một vòng chờ đợi khác.
Hắn không dám muốn, cũng không thể muốn.
Nhưng hắn nên giải thích với nàng như thế nào?
"Chàng đang lo lắng cái gì?" Đường Hoan giương mắt nhìn hắn, nhìn nhau
mộtlát, nàng dịu dàng thương lượng với hắn: "Tống Mạch, ta biết chàng
suynghĩ cái gì, chàng yên tâm, ta không chê chàng nghèo, lại càng sẽ
khôngđể chàng ở rể. Chẳng qua là, chàng cũng thấy đấy, Bây giờ A Thọ
còn nhỏ, ta thật sự không bỏ xuống được thằng bé. Như vậy đi, sau khi
chàng vàta thành thân ở tại Giang gia trước, chờ A Thọ trưởng thành,
chúng tađến nhà chàng cũng được, ở trong thành mua một chỗ ở khác cũng
được, tađều vui vẻ theo chàng, được không? Mấy năm này, ấm ức chàng
trước mộtchút... Tống Mạch, chàng bằng lòng không?"
Tống Mạch không dám nhìn nàng.
Nàng càng nói, hắn lại càng áy náy.