9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 970

"Lâm Nguyệt, ta, ta không vội, ta có thể chờ nàng, chờ A Thọ trưởng
thành,ta lại cưới nàng." A Thọ lớn lên còn có mười mấy năm, đủ cho hắn
xácđịnh rồi.

Đường Hoan xì một tiếng bật cười, ra vẻ tức giận đáhắn: "Chàng nói lời
ngốc nghếch gì vậy? Bây giờ ta mười tám tuổi đã làgái lỡ thì rồi, thực sự
chờ mười mấy năm sau mới thành thân, ta … ta sợmình sẽ không sinh được
con. Tống Mạch, nếu chàng thích ta, sẵn lòng che chở ta, vậy việc này hãy
nghe theo ta làm chủ, ta đi xem ngày, trongtháng này nếu là có ngày tốt,
chúng ta lập tức thành thân."

Tống Mạch biết, hắn không thể tiếp tục cam chịu nữa, nếu không đêm động
phòng không chạm vào nàng, nàng sẽ càng hận hắn.

Hắn cầm tay nàng, có chút cầu xin nhìn nàng: "Lâm Nguyệt, ta, nàng cho
tathêm vài năm, chờ ta chứng minh mình có bản lĩnh, cũng đủ để xứng
vớinàng, ta lại cưới nàng, được không? Nàng yên tâm, ta biết làm buôn
bán,ta cũng có thể đọc sách làm quan, nàng chỉ bất cứ cái gì cũng được,
chờta trở nên nổi bật rồi, ta nhất định cưới nàng." Trừ điều này, hắn
cũngkhông nghĩ ra được lý do kéo dài khác nữa.

Ánh mắt Đường Hoankinh ngạc, dần dần lạnh xuống: "Xứng đôi với ta?
Chẳng lẽ chàng cảm thấy bây giờ chàng không xứng với ta? Một khi đã
như vậy, vì sao chàng còndám can đảm làm loại chuyện đó với ta? Khi đó,
sao chàng không nghĩ tớichàng không xứng với ta?"

Tống Mạch kiên trì giải thích: "Không phải, ta là lo người ngoài nói như
vậy..."

Đường Hoan kéo kéo khóe miệng: "Chàng cũng biết, ta không quan tâm
người khác nói gì."

Tống Mạch rủ mắt, nhẫn tâm nói dối: "Ta … ta để ý, ta không muốn để cho
người khác nói ta là “ăn cơm mềm”."