9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 975

ngày tiền công.

Nhưng trong lúc nàng do dự, nam nhân đã hoàn toàn đi xa rồi, bóng dáng
biến mất không thấy gì nữa.

Đường Hoan tiếc nuối cười, đeo giầy vào, ôm A Thọ vừa mới ngừng khóc
đi vàonhà. Chờ xem, rốt cuộc Tống Mạch lựa chọn như thế nào, quản gia
rấtnhanh sẽ báo cho nàng.

Sau bữa cơm trưa là bữa cơm chiều, mộtngày sắp trôi qua, Tống Mạch bên
kia vẫn không có động tĩnh. Đường Hoanbảo quản gia đi xem một lần, trở
về nói Tống Mạch nhốt mình ở trongphòng, ai tới gọi hắn cũng không thưa,
cũng không có đi ra ăn cơm.

Bỏ đói hai bữa sao? Nghĩ đến cơ thể rắn chắc kia của Tống Mạch, Đường
Hoan một chút cũng không lo lắng hắn đói bụng gặp chuyện không may.

Chỉ là ở trên giường lăn qua lộn lại ép buộc đến nửa đêm, nàng cũng
khôngcó chút buồn ngủ nào. Nhìn xem A Thọ đang ngủ say bên cạnh,
Đường Hoansợ ầm ỹ đến thằng bé, xách giày lặng lẽ ra gian phụ, tiếp tục
lăn qualộn lại, trong lòng lôi Tống Mạch ra mắng trăm ngàn lần. Nam nhân
chếttiệt này, rốt cuộc là đi hay ở lại, không thể cho câu thống khoái sao?

Lúc mơ mơ màng màng ngủ mất, cũng không biết là lúc nào.

"Tỷ tỷ, tỷ tỷ tỉnh tỉnh, nên rời giường rồi."

Dường như chỉ vừa mới ngủ, A Thọ đã ở bên cạnh gọi nàng rồi.

Đường Hoan dụi dụi mắt, quay đầu nhìn lại, quả nhiên sắc trời đã sáng
choangrồi, A Thọ đã mặc quần áo lên người rồi. Nàng ngáp một cái, xoa
xoa đầuthằng bé: "A Thọ ngoan lắm, hôm nay tự mình mặc quần áo, không
có chờ tỷ tỷ giúp đỡ."