9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 976

A Thọ lắc đầu, cúi đầu chơi thứ gì đó ở trong tay:"Không phải đệ mặc, là
Tống đại ca giúp đệ mặc." Nói xong, hình như nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu,
có chút thấp thỏm nhìn nàng: "Tỷ tỷ, huynh ấynói với đệ, ngày hôm qua hai
người là đang chơi trò chơi cãi nhau, không phải thực sự cãi nhau, là thật
vậy chăng?"

Đường Hoan há to miệng. Tống Mạch đã tới rồi? Sao nàng không nghe
thấy?

Mãi sau đó, cuối cùng nàng mới phát hiện mình nằm ở gian trong rồi.

A Thọ thấy nàng không nói lời nào, đưa món đồ chơi mới trong tay
chonàng: "Tỷ tỷ tỷ xem, hắn nói hắn thua, đây là lễ vật đền bù, bởi vì
dọađến đệ, bèn đem lễ vật này đến cho đệ."

Đường Hoan cúi đầu.

Trong lòng bàn tay trắng mềm của A Thọ, nâng một cái đèn lồng bằng trúc
tinh xảo khéo léo, lớn hơn quả hạch đào[1], nhỏ hơn quả đào.

Không có tô màu không có tranh chữ, đơn giản không thể đơn giản hơn, lại
làmcho nàng nhìn đến nhập thần. Dường như, đây là một lần tay nghề kém
nhất của hắn?

Cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng động.

Đường Hoan ngẩng đầu.

Tống Mạch lạnh lùng đứng ở cửa, không có nhìn nàng, ánh mắt trực tiếp
dừng ở trên người A Thọ: "Tiểu thiếu gia, đi, ta mang cậu đi chơi."

"Ừm!" A Thọ cất món đồ chơi của mình xong, vui vẻ chạy qua.

"Đợi chút!" Mắt thấy Tống Mạch sắp đi, Đường Hoan tò mò gọi hắn lại:
"Tống Mạch, chàng, chàng quyết định cưới … cưới ta rồi?"