9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 979

cũng chỉ làcãi nhau giận dỗi giữa tình nhân, thì theo hắn đi, không có thực
sự nóira khỏi miệng.

Nhiều lời tất nói hớ, mặc dù còn chưa có nếm trảinhững đau khổ đã định
trước sẽ đến kia, Đường Hoan đã nhớ kỹ bài họckinh nghiệm rồi.

Mọi việc khó tránh khỏi đều có ngoài ý muốn, nàng tin tưởng sư phụ cũng
không đoán trước được Tống Mạch có thể nhớ lại được.

Nàng hết sức ngông cuồng. Đương nhiên, nếu không phải nếm trải bài học
kinh nghiệm này, nàng cũng không ý thức được điều này.

"Đại tiểu thư." Nha hoàn bưng tới quả hạnh mới rửa xong, đặt ở trên chiếc
kỷ trà[1] bên cạnh, bên cạnh để khăn lông ướt dùng để lau tay.

[1] Loại bàn thấp, dùng để để ấm chén

Đường Hoan bảo các nàng lui xuống, cười gọi A Thọ tới đây ăn quả hạnh.

Tống Mạch dừng bàn đu dây lại, A Thọ hưng phấn mà nhảy xuống, nện
bước chânngắn chạy về phía Đường Hoan. Chạy đến giữa, không có nghe
thấy tiếngbước chân của Tống Mạch, thẳng bé lại dừng lại gọi hắn: "Tống
đại ca,huynh cũng tới đây ăn quả hạnh đi!"

"Cậu đi đi, ta không thích ăn." Tống Mạch vẫn đứng tại chỗ không nhúc
nhích, mặt mỉm cười, chờ A Thọ xoay người, hắn liền đổi thành đứng
nghiêngngười, khóe môi mím chặt. Nàng chỉ gọi A Thọ, hắn cần gì đi qua
tự làmcho mất mặt?

Nam nhân không muốn tới đây, Đường Hoan cũng khônggọi hắn, cẩn thận
lau tay cho A Thọ, lại chọn một quả lớn nhất. Quả hạnh màu vàng hơi ngả
màu cam, chín, rất dễ dàng tách thành hai nửa, nàng ăn một nửa, một nửa
khác đưa cho A Thọ. Suy cho cùng A Thọ vẫn là đứa nhỏ, năm nay là lần
đầu tiên ăn quả hạnh, cái miệng nhỏ nhắn động động, ăncòn nhanh hơn cả