Tống Mạch khẽ dừng bước chân.
Vừa mới ăn xong quả ngọt, đôi môi của nàng so với ngày thường càng đỏ
hồngđầy đặn hơn, không chút nào keo kiệt mà dửng ở trên mặt đệ đệ của
nàng.
Nàng cũng từng vô số lần chơi xấu đòi hôn hắn, lúc ban đầu hắn không
buôngthả, luôn trốn tránh nàng, sau đó nàng nghĩ hết các loại biện pháp
đánhlén, làm hại hắn “mặt nóng tim đập”. Sau đó hắn buông thả rồi, tình
cảmcủa hai người càng nồng, thường đang nói chuyện, chợt ngầm hiểu một
ánhmắt, ngay sau đó thì hôn. Trên ghế trong vườn hoa, đứng ngồi... Bất
kỳmột chỗ quen thuộc nào, cũng có thể gợi lại hồi ức cùng với nàng.
Hiện tại, nàng cũng không chịu hôn hắn, không chịu nói với hắn một câu
dịudàng, chỉ biết dùng lời nói lạnh lùng cay nghiệt như vậy tổn thương hắn.
Hắn thừa nhận, là hắn bắt nạt nàng trước, hắn không chịu cưới nàng nàng
tức giận cũng bình thường, nhưng nàng cần gì nói hắn như thế? Nếu hắn
thậtsự chỉ muốn sàm sỡ nàng, vì sao không muốn nàng một lần? Nếu hắn
ngay cả loại chuyện trước mặt A Thọ đánh nàng cũng làm được, sao hắn lại
có thể đối với A Thọ tốt như vậy?
Sao nàng không nghĩ tới là hắn có nỗi khổ tâm?
Hắn là không có khả năng rời khỏi nàng.
Hắn cũng sẽ không chạm vào nàng, vậy quy quy củ củ canh giữ ở bên
ngườinàng đi, tránh cho nàng luôn miệng nói hắn hạ lưu vô sỉ nói hắn
khôngcho nàng danh phận là loại hèn nhát. Nhưng hắn muốn trông coi
nàng,không cho nàng tìm nam nhân khác. Nàng là của hắn, hắn chờ ngày
nào đónàng nhận rõ trái tim của hắn chờ nàng giống như trước chủ động
chạy tới hôn hắn như vậy!
Đặt hạt hạnh nhân ở trên bàn, Tống Mạch xoay người muốn đi.