"Tống Mạch, " Đường Hoan gọi hắn lại, "Còn có mấy quả hạnh, ngươi ăn
đi, ngươi chăm sóc A Thọ tốt lắm, đây là ngươi nên được."
"Tạ đại tiểu thư thưởng, chẳng qua là Tống mỗ thật sự không thích ăn."
Tống Mạch lạnh lùng trả lời. Hắn không thích nàng dùng loại giọng điệu
đốivới hạ nhân này nói chuyện với hắn.
Nhìn theo bóng lưng của hắn, Đường Hoan không nhịn được cười trộm.
Nam nhân không được tự nhiên này, hắn biết ánh mắt vừa rồi của hắn có
baonhiêu đáng thương bao nhiêu ấm ức không? Rõ ràng rất hâm mộ A Thọ,
nhấtđịnh muốn bưng cái mặt ta đây. Không nói chuyện cùng nàng, là mong
đợinàng chủ động chịu thua hắn sao?
Vậy hắn chờ đi, xem ai chịu đựng được hơn.
Làm thế nào mới có thể kích thích nam nhân này điên cuồng nhất, Đường
Hoan đã chơi đến quen tay rồi.
Buổi sáng ngày hôm sau, Đường Hoan dịu dàng thương lượng cùng A Thọ:
"Hômnay tỷ tỷ muốn đến trà lâu xem một chút, A Thọ ở nhà chơi với Tống
đạica của đệ, được không?" Nàng cần một nam nhân phối hợp với nàng
diễn trò kích thích Tống Mạch. Loại mặt hàng như Cố Nghi nàng chướng
mắt, hơnnữa Giang Lâm Nguyệt có cừu oán với gã, nàng không có khả
năng tìm gã,chỉ đành phải lại đi tìm kiếm một nam nhân tốt.
Trước đây nàngmuốn ra khỏi nhà, A Thọ đều muốn đi theo, cho dù không
đi thì Giang LâmNguyệt cũng phải dùng lời nói nhỏ nhẹ dịu dàng dỗ dành
hồi lâu. Nhưngbây giờ A Thọ đã có bạn chơi thật vui, thằng bé chỉ là mong
đợi hỏi mộtcâu có thể dẫn nó đi cùng hay không, Đường Hoan nói nàng có
việc muốn xử lý không có cách nào trông nom nó, A Thọ bèn ngoan ngoãn
mà gật đầu.
Lúc ăn cơm, Tống Mạch đứng ở một bên.