Đường Hoan cùng A Thọ ăn xong, nói với hắn: "Ôm tiểu thiếu gia đến hậu
viện chơi đi, hầu hạ cẩn thận."
Tống Mạch nghe ra ý của nàng, mắt lạnh nhìn nàng: "Đại tiểu thư không
chơi cùng tiểu thiếu gia?"
Đường Hoan còn chưa nói chuyện, A Thọ chủ động dắt hắn đi ra ngoài,
Tống Mạch không nhúc nhích, A Thọ lại giòn giã khuyên nhủ hắn: "Tống
đại ca, hômnay tỷ tỷ muốn đi trà lâu bàn chuyện làm ăn, đi thôi, huynh dẫn
ta điđẩy bàn đu dây."
Tống Mạch liếc nhìn nàng một cái, xoay người bế A Thọ lên, cười nói:
"Tiểu thiếu gia, đại tiểu thư một mình ra khỏi nhàkhông an toàn, chúng ta
cùng đi trà lâu với nàng nhé? Tránh cho có người xấu bắt nạt nàng."
"Nhưng tỷ tỷ nói nàng bận rộn, không có thời gian trông nom ta." A Thọ
nghi hoặc nhìn về phía Đường Hoan.
"Không có việc gì, đại tiểu thư tự đi việc của nàng, chúng ta đưa nàng
qua,lúc nàng bận rộn ta chơi cùng tiểu thiếu gia, nàng xong việc rồi,
chúngta lại bảo vệ nàng về nhà." Tống Mạch tựa như không phát hiện ánh
mắtnhư ăn thịt người của Đường Hoan, tự mình nói chuyện dụ dỗ A Thọ.
A Thọ nhìn Đường Hoan: "Tỷ tỷ, có thể chứ?"
Đường Hoan vươn tay về phía thằng bé, A Thọ lập tức với tay về phía nàng
đểcho nàng bế, Tống Mạch đành phải thả người. Đường Hoan bế A Thọ đi
tớicửa, giao thằng bé cho nha hoàn đang chờ đợi ở bên ngoài, "A Thọ
ngoan,đệ vào trong phòng chờ trước, tỷ tỷ có lời muốn thương lượng cùng
Tốngđại ca của đệ, thương lượng xong rồi lại đi tìm đệ, được không?"
"Được. Vậy hai người phải nhanh tới tìm đệ đấy." A Thọ rất ngoan.
Đường Hoan sờ sờ đầu thằng bé, ý bảo nha hoàn đi.