"Không phải, ta nói là, ta không thể phá thân của nàng. Lâm Nguyệt, như
vậy,nàng, nàng vẫn còn muốn cho ta cưới nàng sao? Nếu nàng bằng lòng,
ta lập tức cưới nàng!" Đột nhiên Tống Mạch sinh ra một phần hy vọng,
nâng cằmnàng lên, ánh mắt như lửa nóng. Nếu nàng bằng lòng, hai người
sẽ khôngcần tiếp tục giằng co nữa, hắn cũng không cần đè nén bản thân
không chạm vào nàng.
Nghĩ thật là đẹp, nàng chỉ trông cậy vào đêm động phòng này dồn ép hắn
không còn lý do nào để từ chối nữa đây!
Đường Hoan nước mắt lưng tròng lại không thể tin nhìn nam nhân trước
mắt: "Vì sao không … không muốn ta? Chàng không muốn ta sinh con cho
chàng sao?À, ta hiểu rồi, chàng vẫn là không muốn sống cùng ta cả đời,
không muốnta sinh con trở thành gánh nặng của chàng, chàng không làm
đến một bướccuối cùng, tương lai khi rời khỏi Giang gia, là có thể không
thẹn vớilương tâm nói chàng không có muốn ta không có phụ lòng ta, là có
thểphất tay áo tiêu sái chia tay, có phải hay không?"
"Lâm Nguyệt!"
Tống Mạch thật không có cách nào nắm bắt được nàng rồi, rốt cuộc trong
đầunàng đang suy nghĩ cái gì, ngay cả loại lý do hoang đường này cũng
cóthể nghĩ ra được?
Muốn tức giận, lửa giận vừa nổi lên, chớp mắtlại ý thức được nàng là rất
đau lòng rất để ý hắn mới suy nghĩ linh tinh như vậy. Tống Mạch vừa đau
lòng vừa áy náy, "Lâm Nguyệt, không phải như nàng nghĩ, ta, ta có nỗi khổ
tâm, nỗi khổ tâm nói không lên lời. Nhưngnàng phải tin rằng, cho dù cả đời
cũng không thể muốn nàng, ta cũng sẽcanh giữ ở bên cạnh nàng."
Chuyện của mấy đời trước, hắn không mở miệng được, sợ nàng nghe xong
sợ hãi, người bình thường ai có thể nhớrõ chuyện trước kia? Dùng mộng
lừa gạt nàng? Nàng sẽ không tin, lầntrước nàng đã không tin còn chê cười