Nguyệt ta vìngươi mà rơi một giọt nước mắt, ta cũng khinh thường mình!"
Nói xong,tông cửa xông ra.
Tống Mạch đuổi theo bóng lưng của nàng.
Nàng xoay người đi rồi, cửa trống rỗng, chỉ có phong cảnh bên ngoài sân.
Ánh mắt hắn đi qua hoa và cây cảnh, đi qua tường viện, dừng ở bầu trời
xanh lam xa xa không còn gì có thể che lấp.
Hắn nhìn bầu trời, đáy mắt hiện lên lửa giận hừng hực, hận không thể
đốttrời kia, để cho hắn thấy kẻ ngoài bầu trời thao túng vận mệnh của
hắnkia.
Hắn muốn giết đối phương!
Hắn vốn không tin số mệnh,nhưng người khác thành thân xong đều có thể
trôi qua bình thường, vẫnhạnh phúc mỹ mãn đến già cũng được, vợ chồng
cãi vã trở mặt thành thùcũng được, ít nhất cuộc đời của bọn họ là đầy đủ, vì
sao hắn lại khôngđược? Vì sao hắn và nàng lại không thể vui vẻ trôi qua cả
đời?
Là ai đang nắm trong tay vận mệnh của hắn?
Hắn không cam lòng!
Lại không thể làm gì.
Người nọ nấp ở chỗ hắn không nhìn thấy không gặp được, hắn chỉ có thể
dùngmột loại hình thức phản kháng khác, cho dù là sẽ làm bị tổn thương
tráitim của nàng.
~