Liên tục ba ngày, Đường Hoan đều ra khỏinhà đi lang thang, muốn tìm một
nam nhân thích hợp, nhưng Tống Mạch lạnh mặt đi theo bên cạnh nàng,
đừng nói nàng không thấy được người thuậnmắt, cho dù là thấy được, có
pho tượng cả người phát ra sát khí này đitheo, đoán chừng đối phương cũng
bị dọa chạy.
Nàng đành phảichiếm một nhã gian trong trà lâu, tuyên bố mình muốn làm
việc, bảo TốngMạch dẫn A Thọ đi nhã gian khác chơi. Tống Mạch không
muốn đi, ĐườngHoan nghĩ cách ở trên người A Thọ, A Thọ dù thích Tống
Mạch, trong lòngvẫn là thân nhất với tỷ tỷ này là nàng, ngoan ngoãn kéo
Tống Mạch đi rangoài. Tống Mạch đóng vai mặt lạnh với nàng, ở trước mặt
A Thọ cười đếndịu dàng, tất nhiên không thể cương quyết từ chối A Thọ.
Nhưng Tống Mạch cũng không ngốc, hắn chỉ dẫn A Thọ chơi ở bên ngoài,
không cho nàng cơ hội gặp nam nhân khác một mình.
Đường Hoan chống cằm ghé vào trước cửa sổ, nhàm chán nhìn người qua
đường qua lại bên dưới, hy vọng ông trời mau mau đưa cho nàng một nam
nhân. Thờihạn một tháng, chỉ còn hai mươi ngày, trông như dài, nhưng nam
nhân cũng không phải bắt đầu đã ngoan ngoãn phối hợp với nàng, nàng còn
phảikhông để lại dấu vết giống như vô tình mà điều chuyển. Dạy dỗ
đốiphương, vừa làm cho đối phương dựa theo bước chân của nàng, lại
khôngthể làm cho Tống Mạch cảm thấy nàng thật sự thay lòng đổi dạ.
Hôm nay nếu vẫn không gặp được nam nhân thích hợp, nàng đành phải
dùng tạm Cố Nghi rồi.
Đang suy nghĩ, xa xa đột nhiên truyền đến một trận huyên náo, Đường
Hoan thò đầu ra ngoài, quá xa không thấy rõ chỗ bên kia đã xảy ra chuyện
gì, chỉ thấy trên đường người đi đường rối rít tránh về phía hai bên, các
quánnhỏ cũng nôn nóng khẩn cấp mà đẩy sạp hàng vào bên trong, thu dọn
xongxuôi rồi giống như người qua đường, hưng phấn nhìn quanh về phía xa
xa.