những không lợi dụng được đối phương, không cẩn thận ngược lại kéo
mình vào. Hơnnữa, người ta thấy thế nào cũng là nhân vật lớn, không phải
thân phậnbây giờ của nàng có thể dễ dàng tới gần.
Đại khái hàng năm ở trên chiến trường liều mạng chém giết nên cảm giác
rất nhạy bén, nam nhânchợt ngẩng đầu, nhìn lại về phía nàng bên này.
Hắn ta ngồi ở trên ngựa, nàng cúi người ghé vào trước cửa sổ, một tay
chống má, dáng vẻ lười biếng.
Nếu Đường Hoan nhìn xung quanh một chút, sẽ phát hiện có rất nhiều
ngườicũng chen chúc ở trước cửa sổ xem đội nhân mã này. Không nhắc tới
tháiđộ của những nam nhân kia như thế nào, chỉ nói nữ nhân, hoặc là
khẩntrương núp ở sau rèm, hoặc là dùng khăn tay cây quạt cổ tay áo che
nửakhuôn mặt, không kiêng nể gì như nàng, không còn có người thứ hai,
nhưng nàng lại không giống kiểu trêu hoa ghẹo nguyệt của những cô nương
hoalâu kia.
Nói nàng quy củ, nàng một chút xíu cũng không biết xấuhổ, nói nàng
không quy củ, nàng cũng không có liếc mắt đưa tình loạn xạvới người ta.
Nam nhân khẽ hí mắt, cuối cùng hắn ta cùng tìm được hình dung thích hợp
nhất rồi, ánh mắt nữ nhân kia nhìn hắn ta, giốngnhư hắn ta là một đóa hoa,
nàng cảm thấy đẹp, thì nhìn. Không có ý chiếm lấy, không có ý cám dỗ,
thưởng thức đơn thuần.
Đây là nữ nhân đầu tiên dám nhìn thẳng vào hắn ta như thế.
Ngựa chậm rãi đi về phía trước, đi qua trà lâu, từ từ tiến lên trước.
Nam nhân cũng không ngại bị người phát hiện ánh mắt của hắn ta, hắn ta
quay đầu, tiếp tục đối mắt cùng nàng.