"Hắn đang học gảy bàn tính cùng chưởng quỹ, yên tâm rồi?" Tống Mạch
đóng kín cửa, bước từng bước về phía nàng, sắc mặt cực lạnh.
Đường Hoan nhíu mày, lúc này Tống Mạch rất không bình thường, nàng
không khỏi cảm thấy bất an, muốn tránh, nam nhân đột nhiên tiến lên đẩy
nàng tớitrên tường, cơ thể rắn chắc đè chặt lên, một tay ôm chặt thắt lưng
củanàng, một tay bóp cằm nàng: "Bây giờ đến lượt ta hỏi nàng rồi, ai
chonàng nhìn hắn ta?"
"Ta nhìn ai?" Đường Hoan không giải thíchđược, nói xong, mới kịp phản
ứng, cười nói: "Bọn họ rêu rao ở trênđường, nhiều người cũng nhìn như
vậy, ta nhìn thêm hai mắt thì có làmsao?"
"Vậy vì sao hắn ta chỉ nhìn một mình nàng? Giang LâmNguyệt, nàng có
phải thật sự muốn tìm một nam nhân khác hay không?" Tống Mạch cúi đầu
nhìn nàng, con ngươi đen bình tĩnh như mặt nước, nhưngdưới đáy nước rốt
cuộc cất dấu cái gì, chỉ có chính hắn biết. Chỉ cóchính hắn biết, vừa rồi khi
dắt A Thọ ở cửa xem náo nhiệt, tướng quândẫn đầu kia đột nhiên ngẩng
đầu, trong lòng hắn máy động, nhìn theo ánhmắt của nam nhân, quả nhiên
thấy nàng tựa vào phía trước cửa sổ, khóemôi mỉm cười cùng nam nhân
ngóng nhìn.
Một khắc kia, Tống Mạch cảm thấy mình sắp điên rồi.
"Giang Lâm Nguyệt, nhất định muốn ta móc trái tim ra cho nàng xem, nàng
mới tin tưởng ta thật lòng với nàng sao?"
Hắn nhìn vào mắt của nàng, hỏi nàng, lại vào lúc nàng chuẩn bị mở miệng,
chặn miệng của nàng lại.
Hắn không muốn nghe nàng nói.
Bởi vì ánh mắt của nàng đã nói cho hắn, lời của nàng, không phải điều hắn
muốn nghe.