Vua Tuỳ Dạng vội cho người đi kiểm tra,
quả nhiên thấy đinh vẫn chưa bị rỉ, ngói vẫn
chưa bị mốc, vữa vẫn còn ẩm ướt. Điều này
chứng tỏ cung điện mới được xây dựng. Vua
trọng thưởng cho cha con Lý Uyên, đồng thời
còn trừng phạt thật nặng tên gian thần ưa gièm
pha, xúc xiểm kia.
* Điều thông minh nhất của Lý Thế Dân là biết dùng sự thật
để chứng minh lòng ngay thẳng của mình. Khi chúng ta bị oan
uổng, nếu chỉ dựa vào lời nói để biện hộ không thôi, thì sẽ
chẳng mang lại tác dụng đáng kể, mấu chốt là phải lấy thực tế
để chứng minh. Chỉ cần tìm được chứng cứ hợp lý, những hiểu
lầm hoặc ác ý người khác mang đến cho bạn sẽ bị đập tan.
35 - HỔ KHÔNG CÓ RĂNG
Trong rừng sâu, ai cũng biết răng hổ vô
cùng lợi hại. Chú khỉ con thè lưỡi nói: “Kinh
khủng! Hổ dùng răng nhọn cắn gẫy cây cổ
thụ!”. Chú thỏ sợ hãi nói: “Hổ nhai cây gậy sắt
như nhai mỳ sợi”. Riêng có chú cáo lại nói:
”Tôi không sợ! Tôi còn phải nhổ hết răng của
hổ!”.
Tất cả động vật không ai tin lời nói của cáo. Không ngờ, cáo đi tìm hổ
thật. Cáo nói với hổ: “Đại vương, tôi mang đến cho đại vương món ăn
ngon nhất trên đời này, đó là đường. Hổ ăn thử một miếng rồi nói: “Ồ,
quả thật rất ngon!”. Từ đó về sau, cáo thường mang đường đến cho hổ
ăn.
Hổ ăn hết miếng này đến miếng khác, ngay cả khi ngủ nó cũng ngậm
trong miệng một miếng đường. Một hôm, sư tử đến khuyên hổ hàng
ngày nên đánh răng, nếu không sẽ bị sâu răng. Nhưng Cáo ta lại nói:
“Răng của người khác thì sợ đường, nhưng răng của đại vương rất lợi
hại, ngay cả sắt cũng cắn đứt được, huống chi là đường!”. Hổ đắc ý nói:
“khà khà, đúng vậy!”
Nhưng không lâu sau, hổ bắt đầu đau răng. Nó vội vàng tìm đến cáo
nhờ giúp đỡ. Vừa xem xong, Cáo vội kêu lên: “Đại vương! Răng của đại
vương hỏng hết rồi, phải nhổ đi thôi!”
Hổ đau quá, không còn cách nào khác, đành phải nhờ cáo nhổ răng.