ngươi có 3 tội lớn, biết không?”.
“Tôi không biết”.
“Ngươi trông chim cho Quốc quân chúng
ta, để chim bay mất, đấy là tội thứ nhất”. Yên
Tử nói tiếp: “Quốc quân chúng ta là người
nhân từ, nhưng ngươi đã buộc quốc quân phải
giết người chỉ vì để chim bay mất, đấy là tội thứ
hai. Nếu như việc này được lan truyền đi, để
người các nước chư hầu biết được, họ chắc chắn
sẽ chỉ trích quốc quân chúng ta coi trọng chim và coi nhẹ dân chúng
(quý chim hơn quý dân – N.D). Đấy là tội thứ 3!”
Yên Tử vừa nói xong, Tề Cảnh Công nói ngay: “Lời Tiên sinh nói, ta
đã hiểu rồi, thôi thả Chúc Châu ra!”.
Tiếp theo, Tề Cảnh Công đi đến trước mặt
Yên Tử, chắp tay nói: “Nếu không được người
chỉ bảo, ta chắc sẽ mắc phải tội lớn!”.
* Xét bề ngoài, Yên Tử như đang chỉ
trích Chúc Châu, nhưng thực ra là để
trách Tề Cảnh Công chỉ vì con chim mà
giết người. Thông qua việc chỉ trích Chúc
Châu, để Tề Cảnh Công ý thức được sai
lầm của mình. Yên Tử biết, nếu trực diện
chỉ ra sai lầm, chưa chắc đã có hiệu quả
mà phải mềm mỏng khuyên can để cứu
Chúc Châu. Các bạn trẻ, nếu bạn bè hoặc người thân của mình
mắc sai lầm, ngại gì mà bạn không thử khuyên can theo cách
này.
77 - ĐÃ CẤT TIẾNG HÓT LÀ LÀM
NGƯỜI KINH SỢ
Thời Xuân Thu, nước Sở ở phía Nam ngày càng hùng mạnh, lúc nào
cũng muốn tranh địa vị bá vương với nước Tấn ở Trung Nguyên.
Năm 613 trước Công nguyên, Sở Trang Vương lên ngôi. Nhân cơ hội
này, nước Tấn lôi kéo mấy nước muốn theo nước Sở, lập đồng minh với
nhau. Các đại thần của nước Sở rất không tán đồng, họ kiến nghị lên Sở
Trang Vương, đòi ông ta cho quân đi tranh giành bá quyền. Nhưng Sở