khẩn cấp, chỉ để lại một số lính già yếu và tàn binh giữ thành. Nhưng
đúng lúc này, bỗng có người đến báo: “Đại tướng Ngụy là Tư Mã Ý dẫn
15 vạn quân, đang hướng thẳng về đây!”. Nghe thấy tin này, các văn võ
bá quan sợ mặt cắt không còn giọt máu.
Gia Cát Lượng nghĩ một lát, rồi lập tức
truyền lệnh: “thu tất cả cờ trong thành lại, tất
cả binh sỹ cũng phải đi ẩn nấp. Mở tung bốn
cửa thành Đông Tây Nam Bắc, trước mỗi cửa
để lại 20 lính già yếu, đóng giả là dân chúng,
không được tỏ ra sợ hãi”.
Quân lính quả thực không hiểu gì. Gia Cát
Lượng mỉm cười, nói: “Ta đã có kế lui binh, các
ngươi không phải lo lắng gì cả”… Nói xong, ông
khoác tấm áo choàng có in hình con hạc trắng,
khăn trùm đầu có tua, để hai tiểu đồng mang
theo một cây đàn, một bát hương cùng theo
ông lên lầu quan sát địch. Ông ngay ngắn ngồi
xuống, đốt nén nhang, sau đó bình tĩnh ngồi chơi đàn.
Lúc này, đại binh do Tư Mã Ý dẫn đầu đã
đến chân thành. Đứng dưới thành quan sát rất
lâu, Tư Mã Ý không thấy động tĩnh gì. Một lúc
lâu sau, Tư Mã Ý vội hạ lệnh: “Rút quân ngay”.
Thì ra, Tư Mã Ý biết Gia Cát Lượng luôn làm
việc cẩn thận chắc chắn. Bây giờ nhìn thấy tình
cảnh này sợ trúng kế Gia Cát Lượng nên đã vội
vã cho rút quân ngay. Như vậy, Gia Cát Lượng
không phải thương vong một người, mà đã
đánh lui đại quân Ngụy.
* Biết mình, biết người, trăm trận
trăm thắng. Gia Cát Lượng chính vì hiểu
rõ Tư Mã Ý rất thông thuộc phép dùng
binh của mình, nên đã để Tư Mã Ý không tin đây là một thành
bỏ trống, không dám mạo hiểm tiến vào. Có lúc, một người
thay đổi thói quen làm việc của mình trước đây, luôn luôn có
thể thu được hiệu quả không ngờ tới.
89 - NGƯỜI GIÚP VIỆC TỰ RA CHỦ