KÉN RỂ GIÀU
Lão nhà giàu nọ có con gái đã lớn mà vẫn chưa kén được chàng rể
nào vừa ý. Người nào lão cũng sợ nghèo rồi sẽ moi tiền của lão. Lão
có một chiếc thuyền, bèn chèo đi khắp nơi, vùng nào cũng dừng
lại ít lâu để dò tìm chồng cho con gái.
Một anh chàng nọ biết chuyện, chiều nào cũng đến mượn
thuyền lão, mờ sáng hôm sau đem trả. Và lần nào cô gái ra nhận
thuyền cũng nhặt được vài đồng tiền mốc xanh. Cô ta bèn về
thuật lại với bố. Lão nghĩ bụng: “Tiền mốc xanh thì chỉ có tiền
chôn lâu đời. A! Chả lẽ thằng này đào được của, nó mượn thuyền
tưởng làm gì hoá ra trở tiền ban đêm”. Cô con gái và lão bàn cách ve
vãn anh ta. Lúc đầu, anh ta làm vẻ dửng dưng sau rồi bằng lòng.
Lấy nhau, ăn ở được vài năm có một mặt con thì vốn liếng cô
vợ mang về hết sạch. Anh ta bảo vợ sang bố vợ vay tạm rồi ít bữa
sau sẽ trả. Tiền vay ngày một nhiều mà không thấy trả. Lão quyết
định không cho vay nữa. Bấy giờ anh ta mới thú thật là trước đây
anh ta chỉ có mỗi một quan tiền mà thôi. Cả hai bố con lão cùng đớ
hết người ra.
CHỦ NHÀ, ĐẦY TỚ
Một lão nhà giàu nọ thuê anh đầy tớ đến làm, hẹn sau mười
năm sẽ trả tiền công một thể. Đến hạn mười năm, muốn quỵt
tiền công đầy tớ, lão bèn lấy một cái chăn chiên vừa ngắn vừa hẹp
và bảo: