- Mày làm thế nào thì làm để đắp cái chăn cho vừa người tao thì
tao trả tiền công cho. Bằng không thì mày cứ làm cho tao mười
năm nữa rồi tao trả cả cho hai mươi năm, nếu không như thế thì
mày cứ tay trắng mà về.
Nói xong lão nằm thẳng cẳng ra phản, cái chăn vừa hẹp vừa
ngắn mà lão thì to béo, anh đầy tới đắp mãi vẫn không vừa, kín
được đầu thì hở chân, được chân thì lại hở đầu. Anh đầy tớ buồn
lắm toan bỏ về, chợt nghĩ ra một mẹo, bèn trùm chăn lên kín đầu
lão để cho thò hai chân ra ngoài rồi lấy gậy cứ đầu gối mà phang.
Lão chủ nhà đau quá co rút chân lại. Thế là cái chăn đắp lên cho lão
vừa khéo.
VẬY THÌ KHÔNG MẤT
Cô chủ và con hầu đi đò ngang qua sông lớn. Loay hoay thế nào
mà con ở để cái ống vôi bạc của cô chủ rơi xuống sông. Phải làm sao
để khỏi bị cô chủ mắng, con hầu mới rụt rè hỏi:
- Thưa cô, cái gì mà mình biết nó ở đâu rồi thì có gọi là mất
được không ạ?
Cô chủ cười bảo nó:
- Cái con đến là ngố. Đã biết ở đâu thì sao gọi là mất được
nữa!
Con hầu mừng rỡ chỉ xuống sông nói:
- Thế cái ống vôi của cô không mất. Con biết nó đang nằm
dưới đáy sông. Con vừa lỡ tay để nó rơi xuống đấy.