- Thầy nó làm văn có khó như tôi rặn đẻ không?
Anh chồng nhăn nhó đáp:
- Khó hơn bu mày rặn đẻ gấp nhiều lần ấy chứ! Rặn đẻ có đứa
con trong bụng, mãi rồi cũng phải ra. Chứ làm văn thì trong bụng có
chữ đâu mà rặn.
THƠ BỐN ANH HỌC TRÒ
Thầy đồ dạy các học trò:
- Muốn bài thơ hay thì phải làm thật tự nhiên, tả đúng cảnh thực.
Một hôm, bốn anh học trò đi vãn cảnh đền, cao hứng muốn
làm thơ. Một anh thấy tượng quan Công, nhớ lời thầy dặn mới ứng
khẩu:
- Hán Vương ăn ít mặt đỏ gay.
Anh thứ hai nhìn thấy tượng Quan Bình đứng bên cạnh đọc:
- Thái tử bên cạnh đứng khoanh tay.
Anh thứ ba nhìn xuống thấy tượng Châu Xương tiếp luôn:
- Thằng mọi râu ria tay cầm mác.
Anh thứ tư nhìn quanh thấy con hạc cưỡi trên lưng con rùa mới
chắp tay sau đít, kể rằng:
- Con cua nằm dưới chú cò gầy.
Chiều về, đọc bài thơ cho thầy nghe. Thầy khen tấm tắc.