- Mày tính bộp chộp lắm, phải sửa đi. Ở với ai không biết chứ ở
với tao thì phải nói cho có đầu có cuối để người ta khỏi cười chê cả
tao và mày. Từ bây giờ trở đi muốn nói cái gì cũng phải suy nghĩ, nói
cho có ngành có ngọn, nghe chưa?
Anh đầy tớ dạ vâng rồi đi ra. Một hôm, lão nhà giàu mặc bộ đồ
tơ mới may chuẩn bị ăn cỗ, đang ngồi hút thuốc thì anh đi đến
nói:
- Bẩm ông.
Rồi ra chiều suy nghĩ ta nói tiếp:
- Bẩm ông, con tằm nó ăn lá dâu nhả ra tơ, người ta lấy tơ mang
về dệt thành vải. Ông đi chợ, mua vải về may áo. Hôm nay, ông mặc
để đi ăn cỗ, ông hút thuốc, tàn thuốc rơi vào vạt áo của ông đang
cháy ạ!
Lão vội giật mình nhìn xuống. Ôi thôi, vạt áo đã bị cháy một
miếng to bằng hai bàn tay rồi!