chịu đi ngủ. Lão trọc phú thấy vậy lấy làm mừng thầm, định bụng
là sẽ gả con gái cho nhưng vẫn muốn thử cái tài chữ nghĩa hắn. Một
lần nhân có người sang mượn cái mâm đồng về làm cỗ, lão bèn
nhờ hắn ta đánh dấu chữ cho kẻo lại nhầm lẫn. Hắn lấy vôi vẽ
loằng ngoằng như xích chó, lão chả biết thế nào, hỏi hắn:
- Đây là chữ gì?
- Dạ, đây là lối chữ thảo đấy ạ!
Lão nghĩ bụng: “Thằng này thật thông minh viết thảo như thế
thì người ta dù có ý gian cũng chẳng biết là chữ gì mà đánh tráo được
đồ vật nhà mình”. Rồi mỗi khi ngồi nói chuyện với lão, hắn ta lại
xổ ra hàng tràng: “chi hồ giả dã”, nghe rất là học rộng, thông thái.
Và thế là lão cho rằng hắn là người hay chữ thật bèn gả con gái
cho.
Vào khi làng có đám, nghe thấy hắn là người hay chữ, liền cử
hắn đọc văn tế. Hắn ta chẳng cơn cớ gì mà từ chối, còn lão rất
lấy làm hãnh diện vì có con rể hay chữ. Lúc đọc văn tế, hắn qùi
xuống đọc. Đọc chưa được chữ nào thì đỏ mặt tía tai, đạp hương án,
trèo lên bàn thờ, vờ lên đồng quát ầm ĩ:
- Cả làng này thiếu gì người có chữ nghĩa mà lại sai một thằng ở
rể đến đọc. Nó đã khoe hay chữ thì ta lấy hết chữ của nó cho mà
xem!
Nói xong liền lăn đùng ra giữa chiếu, thế là đồng thăng. Về
sau, ai chê hắn là dốt thì hắn đổ cho Thành Hoàng đã lấy hết
chữ của hắn rồi.
KÉN RỂ SANG