- Thưa thầy, từ ngày khăn gói theo hầu thầy con đã học được
nhiều điều lắm ạ! Nhưng đến hôm nay con càng thấy thầy thật
là tài giỏi, chỉ cần xem mạch mà biết người ta ăn quýt. Con xin được
thầy chỉ giáo cho phép đó để sau này con được mở mày mở mặt.
Thầy ôn tồn đáp:
- Phép ấy thì có gì là khó! Khi bước chân vào nhà tao đã đáo mắt
nhìn khắp mọi nơi thấy đầy vỏ quýt dưới gầm giường và còn
vương cả trên chiếu vẫn con tươi rói. Năm nay quýt hiếm. Ai được
ăn ngoài bệnh nhân ra!
Sau đó một thời gian, anh học trò đi chữa bệnh một mình. Một
hôm, vừa vào thăm một con bệnh, anh ta quát ầm ĩ lên:
- Sao đã dặn là đừng ăn thịt gà mà chẳng chịu nghe lời thầy. Thật
là quá thể. Thôi, hãy liệu mà đi tìm thầy khác đi.
Cả nhà bệnh nhân nghe thấy thầy nói mọi người ngơ ngác hết
cả ra, chạy lại thề sống thề chết không dám cho bệnh nhân ăn
thịt gà. Anh ta vẫn quả quyết rằng anh ta bắt mạch thấy đúng là
người bệnh có ăn thịt gà. Sau cùng cả nhà biết anh ta là thầy thuốc
dốt nên bèn tống cổ thầy ra cửa.
Về nhà anh ta rất ấm ức mới tìm đến thầy cũ để hỏi cho ra lẽ
vì sao mà mình đoán không hiệu nghiệm.
Thầy mới hỏi:
- Thế con trông thấy cái gì mà đoán người ta ăn thịt gà?
Anh ta trả lời:
- Thưa thầy, vừa mới đến con đảo mắt đã thấy ngay một cái
chổi lông gà trên giường mới tinh ạ!