- Cháu nó còn nhỏ chưa có chí, chẳng biết có học được không.
Khách ôn tồn nói:
- Có gì là khó đâu, sẽ tuỳ và dạy theo sức của nó. Hôm nay dạy
“Nhất” là “Một”, gạch một cái, nó thuộc; ngày mai dạy nó chữ “Nhị”
là “Hai”, gạch hai cái; đến ngày kia dạy nó đến chữ “Tam” là “Ba”
thì gạch ba cái, cứ thế rồi dần dần nó biết chữ.
Khi ông khách đã ra về, thằng con bảo bố:
- Thôi bố đừng đón thầy về làm gì cho tốn kém. Mấy chữ đó
con nghe mà đã thuộc rồi, cần gì phải học.
Người bố bèn bảo con viết chữ “nhất” “nhị”, “tam”, nó viết
ngay. Lão ta khen con là sáng dạ và không có ý định mời thầy dạy
học cho con nữa.
Một hôm, lão bảo con viết chữ “vạn” thằng bé ngồi thủng thẳng
viết, cho đến tận chiều tối vẫn chưa xong lão mắng:
- Mày viết gì mà lâu làm vậy?
Con thưa:
- Bố ơi, chữ vạn dài lắm! Từ sáng đến giờ con mới viết có được
nửa chữ thôi ạ!
BẠN QUAN
Có hai anh học trò, thuở hàn vi kết nghĩa đến sách rất thân
thiết đi đâu làm gì cũng có nhau. Thi cử xong một anh trượt vỏ
chuối anh kia thì may mắn dỗ đạt và được cử ra làm quan. Từ ngày