Để đỡ tẽn tò, một lát sau bà huyện lấy cớ bận việc, vội vàng cáo từ
ra về. Vừa về đến nhà, bà huyện liền gọi anh đầy tớ xuống bếp
mắng:
- Mày thật là một đứa ngu. Lúc ấy mày cứ nhận là của mày có
được không. Mày là thằng đần ngu, chả ai dư hơi mà cười. Còn tao
là bà quan thì phải cần giữ thể diện chứ. Vậy mà khi ấy còn nhe
răng cười. Lần này bà tha cho, lần sau như thế no đòn với bà.
Đúng là quân ăn hại!
Nghe bà quan mắng vậy, anh đầy tớ ân hận trách mình ngu và
rất sợ hãi. Anh ta vội vàng chạy một mạch tới nhà bà quan lúc nãy,
phân bua với đủ mặt mọi người:
- Thưa các cụ, các bà, cái rắm bà con đánh khi nãy chính là cái
rắm của con đấy ạ!