NHỚ TIẾNG BẬT BÔNG
Có một anh chàng nọ gảy đàn bầu rất tồi, nhưng cứ tự cho
mình là hay. Một tối, anh ta đem ra gảy thì chợt nghe thấy tiếng
đàn bà con gái khóc tỉ tê nhà bên cạnh. Ở nhà hàng xóm này có một
chị goá chồng. Chồng chị ta chết đã đoạn tang rồi còn nhớ
thương gì nữa mà phải khóc. Rồi anh ta nghĩ: “Chẳng biết có phải là
tiếng đàn của mình làm chị ta xúc động hay chăng?”
Nghĩ vậy, không gảy đàn nữa, quả nhiên chị ta cũng ngừng khóc.
Anh ta nghiệm ra rằng: Cứ mỗi lần đàn thì chị kia khóc, càng đàn
càng khóc tợn. Anh ta thấp khỏi mừng thầm cho rằng chị kia đã
mê tiếng đàn của mình rồi.
Từ đấy, cứ đêm khuya thanh vắng, anh ta lại gảy đàn để quyến
rũ chị kia. Một tối, gảy đàn xong, cho là cá đã cắn câu liền ôm đàn
sang sân gợi chuyện:
- Chẳng hay chị có nỗi niềm gì mà cứ mỗi lần tôi gảy đàn là chị
lại khóc làm vậy. Nếu tiếng đàn của tôi làm chị buồn thì từ nay tôi
sẽ không gảy nữa.
Chị kia liền trả lời:
- Vâng, quả có như thế. Cứ mỗi lần nghe tiếng đàn của anh thì
em lại nhớ nhà em lúc còn sống.
Như mở cờ trong bụng, anh ta vội hỏi:
- Thế, chắc ngày xưa anh nhà cũng là tay đàn bầu khá lắm
đấy nhỉ?
Chị kia lắc đầu nói: