- Chẳng phải cửa hàng bán cá hay sao mà còn phải đề là “ở đây”!
Hôm sau nữa, lại có khách đến mua cá, nhìn lên biển, nói:
- Chẳng phải là bày cá để bán hay sao, chả lẽ bày ra để khoe, mà
còn phải đề: “có bán” nữa.
Nhà hàng nghe nói vậy vội bỏ ngay hai chữ: “có bán” đi thành thử
trên biển chỉ còn mỗi chữ “cá”. Anh ta chắc mẩm từ nay sẽ chẳng còn
ai bắt bẻ được nữa.
Mấy hôm sau, một người cùng phố sang chơi nhìn cái biển nói:
- Vừa mới đến đầu phố đã ngửi thấy mùi tanh, đến gần nhà
thì đã thấy đầy cá. Ai mà chả biết là bán cá mà còn phải đề biển
làm gì nữa.
Thế là cái biển được cất đi nốt.
ĐẼO CÀY GIỮA ĐƯỜNG
Một anh thợ mộc nọ nghe nói đẽo cày bán rất lãi, mới dốc hết
vốn liếng ra mua gỗ để làm nghề. Cửa hàng ở ngay bên vệ đường,
người qua lại thường ghé vào thăm. Một hôm, đang làm có một ông
vào nhìn, nói:
- Cày phải đẽo cho cao, cho to thì cày mới khoẻ.
Anh ta nghe lời đẽo cho cao, cho to thì cày mới khoẻ.
Anh ta nghe lời đẽo cái nào cái ấy đều to, đều cao. Một hôm, có
một bác nông dân rẽ vào định mua cày, nhìn thấy đống cày, lắc
đầu bảo: