- Chú làm thế nào?
- Mỗi khi ông ta sắp giở chứng là hai tay lại đập đập xuống chiếu. Lúc ấy, tôi lấy thanh củi
phang cho một hồi thế là khỏi.
Biết vậy, chủ nhà yên trí gọi người thợ may đến, lại dặn người nhà để sẵn mấy thanh củi phòng
khi xảy ra chuyện.
Hôm đầu tiên, người thợ may đến làm không xảy ra chuyện gì cả.
Nhưng đến sáng hôm sau, khi may xong áo đến lúc này may quần thì thấy người thợ may cứ
hai tay đập xuống chiếu, mắt nhìn quanh quẩn trên mặt chiếu như thể người sắp mắc bệnh tâm
thần. Chủ nhà nghĩ ông ta sắp nổi cơn điên, liền ra hiệu bảo người nhà vác củi phang tới tấp. Người
thợ may bị đánh bất ngờ, chẳng hiểu có chuyện gì kêu váng lên. Càng kêu, nhà chủ càng tưởng là
cơn điên đang phát, càng đánh khoẻ cho đến lúc người thợ may nằm đờ ra, họ mới thôi.
Thì ra ông ta đập tay xuống chiếu là để tìm chiếc kim mà chú bé đã dấu đi rồi!
BIA MỘ NHÀ GIÀU
Một người vừa mới nổi lên giàu có, đã vội chết. Người bạn đến ông cử nọ xin một bài thơ kể
đức nghiệp người chết để ghi vào bia dựng trước mộ.
Ông cứ nghĩ mãi mà chẳng thấy ở ông nhà giàu nọ chẳng có gì đáng ghi nhớ, chẳng nhẽ lại để
bia trơn, đánh làm một bài thơ sau:
Ông này lúc mẹ sinh ra
Lọt lòng thì khóc oa oa
Càng ngày ông càng nhớn tướng
Dần dần ông trở về già
Nay ông đã hoá ra ma.
KHÔNG CÒN CHỖ
Một người ăn mày rách rưới hom hem, đến xin ăn trước cửa nhà giàu nọ. Chủ nhà đã không
cho lại còn chửi:
- Cút đi ngay! Rõ trông như người dưới địa ngục mới lên vậy!
Nghe thấy nói vậy, người ăn mày vội vã trả lời:
- Phải đấy, tôi vừa ở dưới địa ngục lên đây.
Người nhà giàu nói:
- Đã xuống đấy, sao không ở hẳn, còn lên đây làm gì cho bẩn mắt?
Người ăn mày trả lời: