- Ở dưới đấy, các nhà giàu chiếm hết chỗ rồi. Vì thế không ở được nên phải lên.
TRẢ NỢ
Một anh chàng nọ, lúc còn sống công nợ quá nhiều, khi chết các chủ nợ đâm đơn xuống kiện
với Diêm Vương; Diêm Vương tra thấy đúng như vậy, mới bắt anh ta hoá kiếp làm trâu cày trả nợ.
Anh ta van xin:
- Bẩm Diêm Vương, con vay chúng nó cả thảy mười quan tiền nhưng chúng nó cay nghiệt lắm.
Chúng nó bắt nợ mẹ đẻ nợ con lãi nặng, rồi nhập vào vốn, con đã trả bao nhiêu năm trời mà vẫn
không xong, xin cho được làm bố chúng nó may ra mới trả hết nợ cho chúng nó được!
Diêm Vương ngạc nhiên lắm, mới hỏi:
- Thế là nghĩa làm sao?
Anh chàng ta trả lời:
- Làm kiếp trâu chỉ có hạn, còn làm bố chúng nó thì chẳng những phải lo lắng cho nó suốt đời
người. Rồi lúc chết có bạc nghìn, bạc vạn cũng để lại cho chúng nó cả. Lại còn một nỗi chúng nó
bóp hầu, bóp họng người ta, người ta cứ gọi thằng bố chúng nó ra mà chửi. Có được như vậy thì
may ra con mới trả hết nợ!
KHÔNG DÁM LÀM ÔNG KHỔ LÂY
Một lão nhà giàu nọ vừa buôn bán vừa cho vay nặng lãi, bóp nặn từng xu, nhưng lại cứ ra vẻ ta
đây không muốn giàu sang. Một hôm, có bạn đến chơi, lão than thở:
- Của nhiều cũng chẳng làm gì. Càng nhiều của càng khổ thân thêm.
Người bạn nghe nói thế mới bảo:
- Tôi chỉ thấy thiên hạ mong được có của, ít thì mong nhiều, nhiều thì mong nhiều nữa, chứ
chẳng thấy ai nhiều của phàn nàn như ông bao giờ. Hay là ông thấy khổ quá thì chia bớt của cho
tôi, để tôi gánh một phần cái khổ hộ ông?
Lão vội nói:
- Ấy chết! Đâu dám! Tôi có của đã lấy làm khổ rồi, đâu dám lại để ông phải khổ lây!
SANG CẢ MÌNH CON
Trưa mùa hè nóng nực, lão nhà giàu nọ đi chơi về, mồi hôi mồ kê đầm đìa như tắm. Lão gọi
người ở lấy quạt, quạt cho lão. Người ở cắm đầu quạt, một lúc lâu ráo hết mồ hôi. Lão khoái quá
bảo:
- Ô! Mồ hôi của tao đi đâu hết cả rồi nhỉ?
Người ở bỏ quạt xuống, vòng tay thưa:
- Bẩm, nó sang cả mình con rồi ạ!