- Việc ấy có gì là khó! Người có chữ nghĩa thì cử đỗ đạt làm quan, người có vốn liếng thì đi
buôn bán. Mình nghèo khó thì ra đồng bắt cua cá, hàng ngày cũng đủ kiếm được cái mà cho vào
miệng. Nhà nó cứ sắm một cái lờ thì sẽ bắt được nhiều cá. Hễ thấy chỗ nào nhiều cứt cò thì y như
rằng chỗ ấy có nhiều cá, đem lờ đến đặt vào đấy là bắt được cá. Khó gì điều ấy!
Y theo lời vợ anh ta ra chợ mua một cái lờ. Về thấy ở bờ ao, dưới gốc cây xung trắng xoá cứt cò,
anh ta mừng rỡ đem lờ đặt vào gốc cây rồi chèo lên cây ngồi đợi.
LÀM ĐÚNG LỜI VỢ DẶN
Anh chàng nọ, mải miết cày ruộng ở cánh đồng xa. Vợ ở nhà đợi cơm mãi chẳng thấy về, mới
ra tìm, nhưng đứng cách mười mặt ruộng nhìn chẳng thấy chồng đâu gọi ầm lên.
Thấy vợ gọi mãi anh ta nói to:
- Tôi biết rồi, để tôi giấu cái cày vào bụi xong đã!
Về đến nhà chị vợ càu nhàu:
- Đã giấu cày mà lại nói bô bô như thế, người ta nghe thấy lấy mất còn gì.
Quả nhiên ăn cơm xong anh ta đi cày tiếp, vào bụi cây tìm cày mà đã mất thật rồi. Anh hoảng
hốt chạy một mạch về nhà, thì thầm vào tai vợ:
- Cái cày đã mất rồi!
HÂM NƯỚC MẮM
Một anh chàng nọ hơi ngốc hay bị vợ quát nạt. Anh ta cũng biết thế là nhục nhưng mà bản
tính nhu nhược, hơn nữa cũng biết mình sai, đành phải chịu Một hôm, bạn đến chơi nhà anh ta
xuống nhà năn nỉ vợ:
- Này mình! Hôm nay, nhà có khách mình hãy cho tôi được mát mặt một ít nhé. Cho tôi được
phép oai một ít, không thì người ta lại bảo mình lấn áp tôi, xấu tôi mà cũng xấu cả mình.
Vợ nghe chồng nói vậy cũng thương tình, vả lại nhịn chồng một hôm cũng được tiếng là vợ
hiền liền ưng thuận.
Vậy là anh ta mặc sức làm mưa làm gió, chị vợ cũng chẳng hé một lời cãi lại. Cơm rượu được vợ
dọn ra đủ các thức ăn ngon lành sốt dẻo, vậy mà anh vẫn luôn mồm quát nạt chê bai:
- Giả cày sao nấu mặn thế này? Giời ơi là giời! Có biết nấu nướng không hả? Cá rán mà lại để
cả vẩy thế hả? Thịt gà sao lại chặt thế này hả?
Anh ta cứ làm như mình là sành lắm, làm chị vợ tức lộn ruột lên, nhưng đành phải tươi cười ăn
nói rất dễ nghe. Khách uống chén rượu rồi khen bạn có người vợ hiền, đảm đang. Được thế anh ta
càng lên giọng, nhìn khắp mâm cơm thấy đã chê đủ các món rồi đành hậm hực ăn uống. Lúc chấm
nước mắm, anh ta vội quát to:
- Này, sao không hâm nước mắm lên hử?
Nghe thấy vậy, khách bò lăn ra mà cười.