CHO NÓ CHẾT KHÁT
Có một anh nhà giầu nhưng rất hà tiện, bữa cơm đến cũng chẳng có gì ngoài một đĩa rau luộc.
Đã vậy lại làm con cá gỗ treo lơ lửng giữa nhà, dặn các con lúc ăn cơm cứ nhìn đấy chép miệng mấy
cái rồi hãy và cơm vào miệng cũng coi như là đã ăn cơm với cá vậy.
Những đứa lớn thì nhất loạt nghe theo lời bố nhưng có đứa út mới lên năm tuổi rất háu ăn, nó
nhìn lên con cá chép miệng mấy cái rồi mới và cơm. Thằng anh giáp nó trông thấy mách:
- Bố ơi! Thằng này nó ăn tham lắm, chép miệng những bốn cái mới và cơm đấy bố ạ!
Anh nhà giàu liền mắng:
- Nó mà ăn mặn cho nó chết khát.
CHỮ "VẠN" DÀI LẮM
Có một lão nhà giàu nọ đã hà tiện lại rất dốt. Con đã lớn nhưng không muốn cho đi học vì sợ
tốn tiền. Một lần, có ông khách đến chơi thấy nhà giàu mà bố con đều không biết chữ, mới hỏi:
- Sao ông không cho cháu nó đi học?
Lão nhà giàu đáp:
- Nó đi học ở trường thì sẽ bị trò lớn bắt nạt.
Khách bảo:
- Thế thì ông đón thầy dậy tại nhà cho nó vậy!
- Cháu nó còn nhỏ chưa có chí, chẳng biết có học được không.
Khách ôn tồn nói:
- Có gì là khó đâu, sẽ tuỳ và dạy theo sức của nó. Hôm nay dạy “Nhất” là “Một”, gạch một cái,
nó thuộc; ngày mai dạy nó chữ “Nhị” là “Hai”, gạch hai cái; đến ngày kia dạy nó đến chữ “Tam” là
“Ba” thì gạch ba cái, cứ thế rồi dần dần nó biết chữ.
Khi ông khách đã ra về, thằng con bảo bố:
- Thôi bố đừng đón thầy về làm gì cho tốn kém. Mấy chữ đó con nghe mà đã thuộc rồi, cần gì
phải học.
Người bố bèn bảo con viết chữ “nhất” “nhị”, “tam”, nó viết ngay. Lão ta khen con là sáng dạ và
không có ý định mời thầy dạy học cho con nữa.
Một hôm, lão bảo con viết chữ “vạn” thằng bé ngồi thủng thẳng viết, cho đến tận chiều tối vẫn
chưa xong lão mắng:
- Mày viết gì mà lâu làm vậy?
Con thưa: