- Bố ơi, chữ vạn dài lắm! Từ sáng đến giờ con mới viết có được nửa chữ thôi ạ!
BẠN QUAN
Có hai anh học trò, thuở hàn vi kết nghĩa đến sách rất thân thiết đi đâu làm gì cũng có nhau.
Thi cử xong một anh trượt vỏ chuối anh kia thì may mắn dỗ đạt và được cử ra làm quan. Từ ngày
được làm quan, anh bạn kia trở mặt, lạnh nhạt và không muốn chơi với anh bạn nghèo hèn.
Mỗi khi thấy bẩm báo có bạn cũ đến thăm thì viên quan liền sai lính đuổi về với lý do lúc thì
bận việc công lúc thì bận việc tư. Đã nhiều lần đến thăm bạn mà không gặp, anh học trò nghèo rất
căm. Hôm cuối cùng anh ta mua một con lợn quay cho lên một chiếc mâm, đội lên đầu xin vào gặp
quan. Quả như dự đoán, anh được lính dẫn vào gặp quan ngay.
Quan thấy anh, chỉ hỏi han qua loa rồi sai lính lấy ghế, mang trầu ra mời. Anh bạn nhận trầu
đút ngay vào mồm con lợn rồi lùi lại mấy bước rồi xoa tay xuýt xoa vái lợn liền mấy cái và nói:
- Tao xin trả ơn mày, lợn ạ! Nhờ có mày mà tao mới vào được cửa quan mà thăm bạn cũ.
QUAN THANH LIÊM
Ở
một huyện nọ, có một vị quan nổi tiếng thanh liêm. Tất cả các của đút lót đều bị ông từ chối.
Bà huyện cũng chẳng dám nhận lễ vật của ai bao giờ cả. Có hai làng trong huyện tranh chấp nhau
về đất đai. Làng nọ được quan bênh vực xử cho phần thắng, có ý đền ơn cho quan. Sau nhiều lần
mang biếu lễ vật, đều bị quan từ chối, dân làng nọ tính kế đút lót bà quan nhưng bà huyện gạt đi:
- Mọi người đều biết đấy, quan nhà tôi liêm khiết lắm, các ông đừng hao tốn của. Nếu mà tôi
nhận liều ông ấy mà biết thì chẳng tha cho tôi đâu.
Dân làng không chịu cứ nằn nì, thuyết phục bà quan mãi. Nể tình, bà huyện mới bày cách.
- Quan nhà tôi tuổi Tý. Nếu mọi người thiện chí, thì đúc cho một con chuột bằng bạc đem lại
đây, tôi sẽ thử nói với quan một lần nữa may ra thì quan đồng ý chăng.
Mọi người nghe thấy vậy lấy làm hả hê lắm, họ về làng thuê thợ đúc một con chuột bạc mang
đến đưa cho bà huyện. Bà huyện nhận lấy cất kỹ không cho ông huyện biết.
Thời gian sau quan về hưu đâm ra túng bấn. Lúc ấy bà huyện mới lấy con chuột bạc ra bán lấy
tiền tiêu. Thấy có tiền, ông huyện hỏi nguyên do, bà huyện mới kể rõ đầu đuôi. Nghe hết câu
chuyện ông huyện đập tay “rầm” một cái xuống bàn, mắng:
- Bà thật là dại, sao khi ấy bà không nói tôi tuổi Sửu (tuổi con trâu) thì bây giờ có phải tốt biết
bao nhiêu.
THƠM RỒI THỐI
Có một ông quan lớn ngồi uống trà. Hầu chuyện hai bên là hai kẻ nịnh hót. Mải chuyện vui vẻ
bỗng quan lớn cho ra một cái rắm. Hai kẻ giả bộ lắng nghe, rồi một anh bộ nghiêm trang tán:
“Y hi quản thược chi âm” (nghĩa: Mường tượng như tiếng tiêu, tiếng sáo).
Anh kia cũng hỉnh mũi lên hít hít nói: