QUAN SẮP ĐÁNH BỐ
Ở
một huyện nọ, có một người dân luôn thừa dịp để ngạo mạn với quan phụ mẫu. Quan huyện
rất căm tức cũng luôn mong có dịp để trị anh một trận.
Một hôm, có một người đến thưa kiện anh ta một việc.
Quan mừng lắm vì có dịp để trả thù kẻ hỗn xược kia, bèn sai lính đi bắt người ngay lập tức.
Lính đi bắt người dân kia đến. Anh ta đến còn dắt theo cả con nhỏ đi cùng. Vừa khi anh ta
bước vào quan quát tháo ầm ĩ, thét lính mang roi ra đánh.
Người nọ bèn cầm tay con cao giọng nói:
- Con hãy đứng mà xem! Quan sắp đánh bố đấy!
LẠY CỤ ĐỀ Ạ
Có một thằng bé mải chơi, dạy bảo thế nào một lúc cũng ậm ừ quên ngay. Mẹ nó lấy làm buồn,
bèn cho nó đến nhà ông thầy đồ để nhờ ông bảo ban rèn cặp cho nó.
Ở
nhà thầy đồ suốt mấy tháng ròng mà nó chỉ nhớ được mấy chữ “cái ống nhổ”, “cái hoả lò” và
“cái cấp thiêu” mà chữ nọ còn xọ ra chữ kia.
Thầy đồ có một ông bạn là thầy đề có bộ râu quai nón rậm rạp. Hôm ấy, thầy đề sang chơi nhà
thầy đồ. Thằng bé thấy thầy cứ trơ mắt ra đứng nhìn, thầy đề hỏi cũng chẳng buồn trả lời. Khi
khách về, thầy đồ mới gọi thằng bé vào mắng:
- Tao với thầy đề là bạn thân tình. Thầy đề cũng như tao. Thấy cụ đến chơi mà mày không biết
chào. Như thế là vô lễ. Nếu lần sau gặp cụ thì chắp hai tay trước ngực mà nói rằng “Lạy cụ đề ạ”.
Phải ghi nhớ lấy nhé.
Từ lúc ấy trở đi hễ mỗi lần thấy thầy đề đến chơi thằng bé đều chào rất lễ phép: “Lạy cụ đề ạ.
Thầy đề thấy vậy làm hả hê lắm.
Một hôm, bà mẹ thằng bé nhớ con quá mới lên nhà thầy đồ đón nó về chơi mấy hôm. Để thử
xem con học hành được những gì mới chỉ vào ống điếu hỏi:
- Đây là cái gì?
Thằng bé liền đáp ngay:
- Cái ống nhổ.
Bà mẹ chán quá, nhưng sẵn cái bình tích để chuẩn bị rót nước ở bên cạnh bèn hỏi tiếp:
- Thế cái này gọi là cái gì?
- Cái hoả lò.
Bà mẹ đã bực mình lắm rồi nhưng nhìn thấy cái cối trầu ngay trước mặt thằng bé nên hỏi
thêm:
- Thế thì cái này?