99 TRUYỆN CƯỜI DÂN GIAN VIỆT NAM - Trang 39

- Bạch thầy, con dã hổ ạ!

KHÔNG CÒN THANH TỊNH

Một ông quan nọ bỗng thèm ăn thịt ếch. Nhưng không muốn gọi là ếch vì không sang vả lại

ông cụ thân sinh ra quan thủa nhỏ tên tục là “ếch”. Nghĩ mãi để tìm một từ cho thanh lịch, vì cho
rằng ếch là giống ăn sạch nên gọi lính đến truyền bảo:

- Ngươi đi bắt ta con “thanh tịnh”.

Lính vâng dạ, cũng không dám hỏi kỹ là con gì, vội vàng đi tìm bắt ngay. Dọc đường gặp ai

cũng hỏi xem con “thanh tịnh” là con gì.

Gặp một nhà sư, anh lính hỏi thì sư bảo:

- Ở trên đời này gọi là “thanh tịnh” chỉ có là người tu hành mà thôi.

Lính mừng quá vội trói nghiến nhà sư lại giải về để ngoài công đường, rồi vào nhà trong bẩm

quan:

- Bẩm, con đã bắt được một con thanh tịnh đem về đấy ạ!

Quan truyền lớn:

- Tốt lắm, hãy đem chặt đầu lột da cho ta.

Nhà sư nghe, sợ cuống cuồng lạy van:

- Lạy quan, xin ngài minh xét cho tôi vì sáng nay tôi đã chót ăn mấy miếng thịt cầy chẳng còn

thanh tịnh được nữa ạ!

SÁT SINH TỘI NẶNG LẮM

Một người thuyền chài đem cá ra chợ bán. Đi ngang qua cổng chùa gặp một nhà sư. Sư nói:

- Nam mô Phật! Ngày nào người cũng sát sinh, tội nặng lắm!

Người nọ sợ quá mới hỏi:

- Bạch thầy, thầy làm thế nào để được chuộc tội ạ?

Nhà sư trả lời:

- Để nhà chùa làm lễ sám hối cho. Vài lần là chuộc được tội, có bằng lòng không?

Người thuyền chài lại hỏi:

- Thế sám hối phải như thế nào ạ?

Nhà sư bảo:

- Giờ đem cá bán rẻ cho nhà chùa, để nhà chùa phóng sinh thả xuống ao chùa.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.