Người làng chài nói:
- Vâng, vậy xin nhà chùa mỗi con ba tiền đồng, kém thì không được.
Nhà sư kêu lên:
- Nam mô Phật! Sao đắt vậy? Hôm qua, nhà chùa mua cá rán ở hàng cơm cũng chỉ có hai tiền
đồng, nữa là cá chưa rán.
BA QUAN ĐẮT QUÁ
Có một anh chàng rất hà tiện, ăn chẳng dám ăn mặc chẳng dám mặc, chỉ khư khư tích của làm
giàu. Một hôm, có việc phải đi cùng với bạn bè lên tỉnh. Anh ta lấy ba quan tiền dắt vào lưng rồi đi.
Lên tỉnh, thấy cái gì cũng hay cũng lạ, muốn mua lắm nhưng lại tiếc tiền. Đến cả khát nước mà
cũng không dám mua uống, chứ chẳng nói gì đến vào hàng ăn cơm.
Chiều về, đi đò qua sông khát nước quá, mới cúi xuống sông vục nước uống. Chẳng may đói
quá hoa mắt bủn rủn chân tay, lộn cổ xuống sông. Anh bạn đứng trên đò hoảng hốt kêu:
- Ai cứu, xin thưởng năm quan tiền!
Anh chàng bị nước cuốn đến giữa dòng nghe thấy cố lên nói:
- Năm quan đắt quá!
Anh bạn vội chữa:
- Thì ba quan vậy!
Anh ta cố ngoi đầu lên một lần nữa, kêu:
- Ba quan vẫn đắt, thà chết còn hơn.
HÀN KIM
Có một lão giàu có, nhưng nổi tiếng là kẹt. Một lần, có anh nọ đi qua mới biết chuyện, tạt vào
nhà lão. Lúc đầu, lão cũng không tiếp đón nước nôi gì. Sau nghe anh này nói là thợ hàn kim lão
bèn mời anh ta ăn tử tế, ăn xong lão nhà giàu lân la:
- Thật là may mắn được gặp anh. Từ trước đến nay không biết bao kim gãy dồn lại đó. Hôm
nay, được người thợ hàn giỏi như anh giúp cho thì đỡ không biết bao là tiền của.
Rồi vào buồng bưng ra một hộp to tướng đựng đầy kim gãy tích trữ hàng trăm đời. Anh kia cứ
thủng thẳng ngồi ăn trầu uống nước. Trầu nước xong anh ta nói:
- Tôi đã ăn uống của ông, nay giúp ông là phải lẽ, ông lấy nốt những mũi kim ra đây, tôi sẽ hàn
chiếc nào vào chiếc ấy cho ông.
Lão chủ nhà sửng sốt, lâu nay lão không giữ mũi kim lại bao giờ vì nó nhỏ quá tưởng không
còn làm được việc gì nữa.
Anh thợ hàn kim nói: