- Nhà bác hai bố con đều thọ cả. Bác sống được đến tám mươi, con bác cũng phải trên bảy
mươi.
Nghe thấy khách nói chuyện với bố, anh chàng nọ bật khóc hu hu. Thầy tướng lấy làm lạ lắm
mới hỏi:
- Tôi nói hai bố con đều thọ cả, cớ sao anh lại khóc?
Anh chàng mếu máo:
- Vậy khi bố tôi chết, tôi còn sống được mười năm nữa. Ông bảo ai nuôi tôi mười năm ấy mà
tôi chẳng khóc.
MÈO ĐEN MŨI TRẮNG
Một anh chàng rất lười nhác, thế là chết đói. Xuống dưới âm phủ Diêm Vương bắt đầu thai làm
kiếp mèo. Anh ta nài nỉ:
- Xin cho được làm méo có bộ lông đen tuyền, chỉ có cái đầu mũi là lông trắng thôi ạ!
Diêm Vương nghe thấy lạ, không hiểu ý như thế là sao, mới hỏi lại:
- Sao không đen cả, chỉ để lại một tí trắng ở mũi làm gì?
Anh ta bèn tâu:
- Muôn tâu ngài: Là để khi đêm tối, con nằm trong đó chuột không trông thấy, chỉ thấy tí
trăng trắng tưởng cục mỡ chạy lại gặm thế là con chỉ việc há mồm chén thịt, chứ không phải mất
công rình nữa ạ!
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG
Một anh đại lười, mùa hè nằm dưới gốc sung mát mẻ. Đói bụng nhưng lười không muốn nhặt
sung chín ăn, mà cứ há miệng chờ sung rụng đúng mồm là chén. Đợi mãi chả có quả nào rụng
trúng cả.
Có một anh chàng khác đi qua, anh ta liền gọi nhờ nhặt hộ quả sung bỏ vào mồm cho mình.
Anh chàng cùng thuộc loại lười, không muốn cúi xuống nhặt, mà dùng chân quặp lấy một quả sung
bỏ vào mồm anh ta. Anh này thấy thế gắt:
- Người đâu mà lười đến thế là cùng!
KHỎI MẤT CÔNG
Có một ông nhà giầu nọ kén rể nhưng không muốn gả cho trai làng, bèn đưa ra một điều kiện
tưởng dễ mà hoá khó: gả con gái cho anh nào lười nhất. Hết anh nọ đến anh kia nhưng chẳng ai thể
hiện được cái lười nhất cả. Một hôm, có một anh chàng đến thi tài. Từ ngoài cổng đã thấy anh ta cứ
giật lùi vào trong nhà. Chủ nhà hỏi:
- Anh đi đâu mà lạ đời vậy?
Anh chàng đáp: