THỈNH THẦN XA
Một nhà giàu nọ, chẳng bao giờ mời khách ăn uống trọng thể cả. Dù khách sang mấy cũng chỉ
ăn rau dưa cà. Một lần vì không chịu mất tiền uống thuốc nên lão chủ bệnh tình ngày càng nặng.
Cực chẳng đã mới mua một ít vàng hương, rước thầy đến cúng, rồi uống nước tàn hương may ra
khỏi.
Thầy cúng thấy trên bàn thờ chẳng có gì có thể bỏ đẫy mang về được, rất chán ngán nhưng vẫn
nổi trống mõ lên cúng. Lão chủ nằm trong giường nghe thấy thầy toàn thỉnh các thầy bên Tàu, bên
Xiêm... mà chẳng thấy thổ công, thổ địa, ông mãnh bà cô nhà mình gì cả mới hỏi:
- Sao thầy không thỉnh các thần sở tại mà lại thỉnh các thần ở xa quá vậy?
Thầy cúng trả lời:
- Các thần sở tại đều biết đến tiếng nhà ông rồi, thỉnh sao được.
VẮT CỔ CHÀY RA NƯỚC
Mùa hè, chủ nhà sai đầy tớ về quê có việc. Anh đầy tớ nhìn trời nắng gắt mới hỏi:
- Bẩm ông con xin mấy xu uống nước.
Chủ nhà ngẫm nghĩ, rồi bảo:
- Thằng này đến là ngốc! Vào quán làm gì cho mất tiền, hai bên đường thiếu gì ao hồ, khát thì
xuống đấy, tha hồ uống bao nhiêu tuỳ thích.
Người đầy tớ ngẫm nghĩ một tí rồi thưa:
- Bẩm, độ rày trời hạn hán, ao hồ đều cạn khô cả ạ!
Nghe đầy tớ nói vậy, chủ nhà mới vào trong mang ta một chiếc khố tải đưa cho đầy tớ nói:
- Đây tao cho mượn cái này.
Anh đầy tớ chưa hiểu ý tứ ông chủ thế nào, thì ông chủ nói tiếp:
- Để mày cuốn vào người, trời nắng thế này mồ hôi ra nhiều, nó sẽ ướt đẫm. Lúc nào khát nước
thì vắt ra mà uống.
Người đầy tớ liền nói:
- Bẩm ông, mùa này vận khố ngốt lắm ạ! Hay là ông cho mượn cái chày giã cua vậy!
- Để làm gì?
- Bẩm, vắt cổ chày cũng ra nước được ạ!