99 TRUYỆN CƯỜI DÂN GIAN VIỆT NAM - Trang 62

Nói xong chạy đi tìm một sợi dây thừng.

MẤT RỒI

Người bố có việc làm ăn phải xa nhà vài hôm, mới dặn rằng:

- Con ở nhà nếu có ai hỏi thì bảo bố đi vắng vài hôm.

Vốn biết tính con mải chơi, hay quên, người bố bèn viết vào một tờ giấy đưa cho con và dặn:

- Nếu quên thì đưa cái giấy này cho họ xem.

Đứa con ở nhà chơi cả ngày chẳng thấy ai đến hỏi cả. Tối nhớ đến mảnh giấy mới đưa ra trước

ngọn đèn xem, loay hoay, chẳng may mắn cháy mất.

Sáng hôm sau có khách đến hỏi:

- Bố mày đi đâu?

Thằng bé quên khuấy mất lời bố nói đi đâu. Chợt nhớ bố đưa cho mình mảnh giấy, sờ vào túi

không thấy, nó mới ngẩn ngơ nói:

- Mất rồi!

Khách thảng thốt, ngơ ngác hỏi:

- Sao? Sao, mất từ khi nào?

Thằng bé trả lời:

- Mất... lúc tối hôm qua.

MỜI BÁC XƠI NGỌC HÀNH

Có một anh chàng nọ dốt đặc cán mai nhưng lại rất hay nói chữ, học đòi làm sang. Bất cứ vật

gì, thứ gì trong nhà anh ta đều thêm cho chữ “Ngọc” đằng trước như: Ngọc nhà, ngọc cửa, ngọc
bàn, ngọc ghế, ngọc áo ngọc quần...

Một buổi, có người bạn thân ở xa đến chơi, ăn cơm với gia đình anh ta. Trong suốt bữa cơm,

anh ta luôn miệng mời, lúc thì ngọc rau, ngọc đậu, ngọc cơm, ngọc mắm, ngọc cà...

Thấy bạn cứ ăn rau mãi, anh chàng mới chỉ vào bát thịt nấu cùng hành và mời mọc:

- Mời bác xơi ngọc thịt, ngọc hành đi ạ!

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.