KHÔNG XU NỊNH
Một tay nhà giàu hợm hĩnh rất thích xu nịnh, nói với một người nghèo:
- Tao rất giàu có, sao mày không xu nịnh tao?
Người nghèo nói:
- Ông giàu có thì mặc ông, việc gì đến tôi mà phải xu nịnh?
Lão nhà giàu bảo:
- Nếu tao chia cho mày một nửa gia sản của tao, thì mày xu nịnh tao nhé!
Người kia nói:
- Ông chia cho tôi một nửa gia sản của ông, tôi giàu như ông rồi còn phải xu nịnh ông làm gì
nữa?
Lão nhà giàu lại bảo:
- Tao cho cả gia sản tao cho mày, hẳn mày phải xu nịnh tao chứ?
Người nghèo kia đáp:
- Lúc đó ông phải xu nịnh tôi mới phải!
QUAN LỚN NHÂN ĐỨC THẬT
Có một tay nhà giàu hay xu nịnh, một hôm vào thăm quan huyện, vừa vào dinh đã khen rối
rít:
- Quan lớn quả là người nhân đức, thú dữ vùng này cũng phải lánh đi nơi khác. Hôm qua,
chính mắt tôi đã thấy từng bày cọp kéo nhau đi sang địa hạt huyện bên cạnh.
Quan nghe vậy rất chối tai, nhưng vẫn ngượng cười. Một lát, dân đến báo: đêm qua cọp bắt
mất hai mạng người, xin quan đưa lính đến trừ đi. Quan huyện quay lại hỏi khách:
- Sao ngài bảo cọp đã bỏ đi hết rồi?
Người kia bí quá, đáp liều:
- Dạ... chắc quan lớn huyện bên cạnh cũng nhân đức chẳng kém quan lớn đây nên lũ cọp
chẳng có chỗ trú chân đành phải quay lại.
CHẾT MỘT NGÀN NĂM
Một anh nọ tính rất hay nịnh kẻ quyền quí. Một hôm đến nhà ông quan nọ, nói nịnh:
- Hôm qua, con nằm chiêm bao thấy ngài sống một ngàn năm, mừng quá, xin được báo tin để
ngài rõ.