bèn bảo chàng rể ăn mặc chỉnh tề rồi đi qua miếu cho mọi người xem. Nguyên anh chàng này là
tay nghiện thuốc phiện, giờ được ăn hút đầy đủ nên béo tốt không còn rách rưới ngáp gió như xưa
nữa.
Anh chàng rể đi qua đi lại mấy lượt nhưng vãn chả thấy Thành Hoàng đứng dậy gì cả mà vẫn
chễm chệ trên bề thế. Họ hàng thấy vậy cười ầm cả lên. Lão xấu hổ, giận lắm mới bước vào miếu
hỏi:
- Này ông thần, ngày nọ thằng rể tôi rách rưới khi nó đi qua cửa miếu thì ông đứng dậy chào.
Còn bây giờ nó đàng hoàng thế kia mà sao ông cứ ngồi trơ ra đấy vậy?
Ông thần cười đáp:
- Ngày trước, nó túng quẫn đói ăn đói hút nên thấy nó lai vãng đến đây thì ta phải đứng dậy
coi chừng kẻo nó cuỗm lư hương, đèn thờ. Giờ nó ăn hút dư dật thì ta còn gì mà phải sợ nó chứ!
NÓI CHO CÓ ĐẦU CÓ ĐUÔI
Một lão nhà giàu nọ có anh đầy tớ tính hay nói thẳng nói ngay. Lão cho rằng anh này tính hấp
tấp, nói không suy nghĩ chín chắn, mới gọi lại dặn rằng:
- Mày tính bộp chộp lắm, phải sửa đi. Ở với ai không biết chứ ở với tao thì phải nói cho có đầu
có cuối để người ta khỏi cười chê cả tao và mày. Từ bây giờ trở đi muốn nói cái gì cũng phải suy
nghĩ, nói cho có ngành có ngọn, nghe chưa?
Anh đầy tớ dạ vâng rồi đi ra. Một hôm, lão nhà giàu mặc bộ đồ tơ mới may chuẩn bị ăn cỗ,
đang ngồi hút thuốc thì anh đi đến nói:
- Bẩm ông.
Rồi ra chiều suy nghĩ ta nói tiếp:
- Bẩm ông, con tằm nó ăn lá dâu nhả ra tơ, người ta lấy tơ mang về dệt thành vải. Ông đi chợ,
mua vải về may áo. Hôm nay, ông mặc để đi ăn cỗ, ông hút thuốc, tàn thuốc rơi vào vạt áo của ông
đang cháy ạ!
Lão vội giật mình nhìn xuống. Ôi thôi, vạt áo đã bị cháy một miếng to bằng hai bàn tay rồi!