kiên cường, thanh xuân hao mòn từng ngày trong nỗi đau đằng
đẵng tận đáy lòng. Sau này chợt hiểu, bởi vì yếu đuối nên mới tỏ
ra mạnh mẽ, luôn coi lòng tự tôn quan trọng hơn cả sinh mệnh.
876. Ðời người có rất nhiều vấn đề hóc búa không lời giải đáp,
cách duy nhất để vượt qua chính là chịu đựng, chịu đựng đến khi
một phần trong mình chết đi, rồi một phần sẽ tỉnh lại. Lúc thay
da đổi thịt, dường như đã cách cả một đời.
877. Không muốn nếm trải những gì quá vui vẻ hay đớn đau,
không mong ôm ấp quá nhiều kỳ vọng, muốn cuộc sống trở nên
thật đơn giản, muốn để bản thân an phận thủ thường, thỉnh
thoảng âm thầm ảo tưởng, đôi khi lãng mạn vu vơ, nhưng hầu
hết thời gian vẫn phải gánh vác trách nhiệm, độc lập mạnh mẽ.
Trong thế giới vội vã này, không ai có thời gian chăm sóc bạn.
Nếu bạn không kiên cường thì ai dũng cảm thay bạn?
878. Cuộc sống từng ngày từng ngày trôi qua, người đáng ghét sẽ
mang những lời nói khó chịu rời đi, người đáng mến sẽ kéo
những điều tốt đẹp cùng đến. Hướng tầm mắt tới vùng trời khác,
bạn sẽ tự giải thoát cho mình.
879. Khi bạn đến với thế giới này, sẽ có nhiều chuyện không như
ý muốn, có nhiều bất công, nhiều mất mát và cả nỗi ước ao. Bạn
ngưỡng mộ sự tự do của tôi, tôi lại ngưỡng mộ sự ràng buộc của
bạn; bạn thèm muốn chiếc xe của tôi, tôi lại thèm muốn ngôi nhà
của bạn; vẻ đẹp thật sự không phải nhan sắc thời thanh xuân mà
là tâm hồn rộng mở; không phải dùng lời ngon tiếng ngọt để lấy
lòng mà là sự đối xử chân thành; không phải lệ thuộc vật chất
mà là ánh hào quang của tri thức.
880. Không biết bắt đầu từ khi nào, những con người và sự việc
luôn khiến tôi phải câu nệ, cố chấp đều trở nên chẳng quan trọng
nữa. Thời gian đã âm thầm nhắc nhở tôi: Phải học được cách nói
câu "Tôi không quan tâm".