886. Nếu cảm thấy oan ức, chứng tỏ bạn vẫn còn ranh giới cuối
cùng; nếu cảm thấy mơ hồ, chứng tỏ bạn vẫn còn điều gì đó
muốn theo đuổi; nếu cảm thấy đau khổ, chứng tỏ bạn vẫn còn
sức lực; nếu cảm thấy thất vọng, chứng tỏ bạn vẫn còn hy vọng.
Xét ở một khía cạnh nào đó, bạn vĩnh viễn sẽ không bị đánh đổ,
bởi vì bạn vẫn còn bản thân.
887. Hãy cất bước tới những nơi trước đây không dám đặt chân
đến, đưa cánh tay ra ôm những thứ trước đây không dám chạm
vào, bạn sẽ phát hiện một điều, thì ra cuộc sống vốn không chật
hẹp nhỏ bé như mình vẫn tưởng. Bạn có thể sống tốt hơn, cũng
có thể khiến những người xung quanh cảm thấy ở bên bạn luôn
tràn đầy hy vọng.
888. Thời gian không thể giảm thiểu những tổn thương chúng ta
phải chịu, nhưng lại có thể khiến chúng ta không còn sợ hãi tổn
thương nữa. Thời gian cũng không hề giúp ta giải quyết vấn đề,
nó chỉ khiến những vấn đề bế tắc trở nên không còn quan trọng.
889. Có lẽ bây giờ bạn vẫn một mình tan làm, một mình ngồi tàu
điện ngầm, một mình về nhà, một mình ăn cơm, một mình đi
ngủ, một mình ngồi ngây ngốc, nhưng bạn có thể một mình làm
những điều ấy. Khi rời xa ai đó, rất nhiều người chẳng còn là
mình nữa, còn bạn lại có thể tự vượt qua tất cả.
890. Một cuộc sống thực sự là mỗi ngày chăm chỉ làm tốt phần
việc của mình. Không đòi hỏi tình yêu hay viễn cảnh hiện tại
chẳng liên quan đến bạn. Không mơ mộng hão huyền rồi để bản
thân chìm đắm trong đó. Không làm hại ai, không thù địch với
chính mình và người khác. Không diễn trò, cũng không tin vào
những trò diễn của người khác.