Bức thư thứ 131 - 140
131. Tôi vĩnh viễn không đủ tốt, cũng không hoàn hảo, nhưng vậy
thì đã sao? Ðây là tôi, có lúc vui, có lúc lại thương cảm, có lúc
hăm hở tiến bước, có lúc lại lười biếng, có lúc kiên cường, có lúc
lại yếu đuối, có lúc bao dung, có lúc lại khinh thường , nhưng tôi
luôn đi trên con đường ngày càng tốt đẹp hơn.
132. Có bao nhiêu người yêu quý bạn có lẽ sẽ có bấy nhiêu người
ghét bạn. Nếu không ai ghét bạn, điều đó có nghĩa là bạn chẳng
có gì đáng để học hỏi. Người có tính cách dứt khoát sẽ luôn phân
biệt được rõ ràng người ghét và người thích mình. Ðây chính là
nhân tính. Ưu tú đương nhiên sẽ dẫn đến đố kỵ, ghen ghét. Việc
bạn cần làm chính là tiếp tục tiến về phía trước, nếu bạn dừng lại
với mưu đồ chứng minh bản thân với họ, vậy bạn vừa đánh mất
thứ vốn thuộc về mình rồi.
133. Khi bạn trở nên xinh đẹp, tiền trong túi đều tự thân nỗ lực
kiếm ra, bạn sẽ đột nhiên lĩnh hội được, lúc đó làm gì có thời
gian mà suy tính thiệt hơn, đoán già đoán non, càng chẳng có
thời gian phỏng đoán suy nghĩ của người khác. Không mơ hồ,
không ỷ lại, có tự tôn đó chính là sức mạnh của bạn. Nếu bạn nở
hoa, bươm bướm tự đến; nếu bạn xuất sắc, trời tự an bài.
134. Ðến một độ tuổi nhất định, cần phải học được cách kiệm lời,
mỗi câu nói đều phải hữu dụng, có trọng lượng. Vui buồn, không
thể hiện trên nét mặt, gặp đại sự thì thản nhiên, có giới hạn của
riêng mình.
135. Mỗi ngày hãy tự nói với mình phải cố gắng khống chế cảm
xúc, không buông lời phàn nàn, cẩn trọng lời ăn, tiếng nói và việc
làm, đây không phải là biến mình trở nên nhu nhược và không có
các tính, mà đang từ từ nâng cao bản thân. Trong mọi sự, không
dùng ác ý để phỏng đoán, không tư lợi, không coi nhẹ mình,