cũng không buông lời gièm pha, đây là yêu cầu cơ bản nhất đối
với bản thân.
136. Có một ngày bạn sẽ hiểu ra, làm người không thể quá lương
thiện, vì người ta chỉ thích bắt nạt những người yếu đuối. Nếu tất
cả mọi việc đều quá độ lượng và bao dung, người khác sẽ không
vì thế mà cảm kích bạn. Có lúc cũng nên nóng nảy đôi chút, đối
xử với một số người thực sự không thể quá dịu dàng và nhẫn nại
vì như thế sẽ khiến chúng ta mất đi giá trị và tự tôn của bản thân,
quá lương thiện cũng là một loại ngốc nghếch.
137. Nhân sinh không cách nào hoàn mỹ, chúng ta tận lực là
được, mỗi người đều có cách nghĩ của riêng mình, tư tưởng, cách
làm và lối sống khác biệt, chúng ta không nhất thiết phải cản trở
người khác, ảnh hưởng đến họ, thậm chí công kích họ. Họ tốt,
không ghen ghét đố kỵ, không nhỏ mọn trả thù; họ không tốt,
không đả kích, không khinh thường.
138. Khi một cái cây không còn phát triển cành lá xum xuê mà rễ
của nó đâm sâu vào lòng đất, lúc đó nó mới thật sự có chiều sâu;
khi một cái cây không so bì khoảng cách giữa nó và bầu trời mà
là đường kính bên trong dần lớn mạnh, lúc đó nó mới thực sự đạt
được độ cao. Sinh trưởng của cây cần có chiều sâu và độ cao, sự
trưởng thành của con người cũng như vậy! Khi một người không
còn khoe khoang mà là tỏa sáng , cuộc đời của anh ta sẽ thật sự
trở nên phong phú.
139. Mang trong mình tấm lòng như biển cả bao la mới mong có
được cuộc đời mênh mông rộng lớn; tĩnh lặng như biển, mới có
thể trấn giữ sóng gió bão bùng. Làm người sẽ có lúc thăng lúc
trầm, gặp sóng cả mà không kinh sợ. Tấm lòng rộng lượng mới
có thể tiếp nhận, biển lớn mới có thể bao dung. Nếu bạn như
dòng nước trong sẽ không sợ bị nghi ngờ, có tấm lòng rộng
lượng sẽ không sợ đàm tiếu, tĩnh lặng sẽ không sợ rối loạn. Hãy
sống không tranh giành, cãi vã, không lo ngại, sợ sệt.