Kira Tenisheva
A
Lời tác giả
Gửi bạn đọc Việt Nam!
Một lần cầm bút lên, tôi hiểu mình không muốn viết về những chuyện đang
xảy ra hàng ngày. Khi xung quanh có quá nhiều vấn đề, khi trên các trang
sách vẫn là những máu me, nhơ nhớp, bạo lực, là sự vô liêm sỉ và tăm tối
như những gì vẫn phô bày ra trên màn ảnh truyền hình, có cảm giác chỉ
muốn bứt mình khỏi cái vòng đó và dù không lâu, được thoát ra ngoài thời
gian và không gian này. Không phải quá khứ, cũng chẳng phải tương lai
khiến tôi quan tâm, điều cuốn hút tôi là cái phi thời gian. Cái Vĩnh hằng. Ví
dụ như tình yêu - điều đã luôn khiến cảm động và sẽ mãi làm cảm động
nhân loại. Mà thực ra, đâu có gì đáng ngạc nhiên trong chuyện một phụ nữ
quyết định viết về tình yêu?
Nhưng việc viết cuốn sách này, một cách nghịch lý, đối với tôi hóa ra lại
không là sự rời bỏ hiện thực, mà là tiếp cận nó từ một hướng khác. Không
là sự lìa bỏ đời sống, mà hoàn toàn ngược lại, chính là sự quay về nơi đó
xuyên qua một vùng huyền thoại vẫn còn lưu dấu trong mình nguyên mẫu
của thế giới.
Điều mô tả trong cuốn truyện không mấy gợi nhắc đến đời thường. Những
cảnh trí quá rực rỡ, những nhân vật quá rực rỡ, có phần được cách điệu hóa,
giống các nhân vật đeo mặt nạ trên sân khấu; họ không có tên và du hành
qua những thành phố vĩ đại, nhưng không được gọi tên, chỉ được đánh dấu