Đến đây, Dật Sĩ nói y không muốn làm nhàm tai chúng tôi, vì phần đông
các bạn tôi đã ngủ mê. Chúng tôi bèn nhìn về phía bọn cướp. Họ cũng đã
ngủ mê, và cũng như chúng tôi, họ đã quên mất cơn giông bão tuy rằng cơn
giông vẫn tiếp tục hoành hành dữ dội. Chúng tôi bước vào lều để nghỉ ngơi
sau khi đã một lần nữa, tỏ sự biết ơn của chúng tôi đối với các vị chân sư
cao cả.
Sáng hôm sau, chúng tôi thức dậy, mặt trời chiếu tỏ rạng, cả trại đều rộn
rịp. Chúng tôi hối hả thay quần áo và thấy rằng tất cả mọi người, luôn cả
bọn cướp, đều sắp sửa chuẩn bị ăn sáng. Trong khi ăn, chúng tôi được
thông báo chương trình ngày hôm ấy là lên đường hộ tống bọn cướp trở về
trại của họ. Thật vậy, người ta dễ tìm đường khi đi chung với nhau từng
đoàn, hơn là đi lẻ tẻ. Điều này làm cho bọn cướp hài lòng, nhưng không
làm cho chúng tôi vui, vì chúng tôi được biết rằng ở trại của họ, bọn cướp
có đến 150 người. Khi chúng tôi điểm tâm xong, thì mọi vết tích của cơn
bão đã biến mất. Chúng tôi bèn dỡ trại và cùng đi với bọn cướp, cả người
lẫn ngựa, để tìm đường về trại họ.
Trại của bọn cướp ở cách đó dưới hai mươi cây số. Tuy vậy, chúng tôi
chỉ đến nơi vào lúc xế chiều, và lấy làm sung sướng mà có thể nghỉ chân tại
đó. Chúng tôi nhận thấy trại ấy rất tiện nghi, có đủ chỗ rộng rãi để chứa tất
cả phái đoàn. Sau bữa ăn chiều, chúng tôi nhận thấy rằng nên ở lại đó một
hai ngày để chờ cho tuyết ém chặt lại. Thật vậy, qua ngày hôm sau chúng
tôi phải vượt một truông núi cao gần năm nghìn thước. Vì thời tiết không
tạnh ráo trở lại như chúng tôi mong, chúng tôi phải kéo dài thời gian lưu trú
tại đây trong bốn ngày. Dân làng đối xử với chúng tôi một cách tôn kính và
cố gắng làm cho chúng tôi được vui lòng.
Khi chúng tôi lên đường, có hai người đến xin nhập bọn với phái đoàn.
Chúng tôi vui vẻ nhận lời, vì dầu sao chúng tôi cũng phải tuyển mộ một số
lao công phụ giúp khi đến làng sắp tới, cách đó độ một trăm cây số. Hai
người này tháp tùng đi theo chúng tôi cho đến bận về, vào mùa thu.