Muni, nhưng thay vì dừng chân tại đây để nghỉ ngơi, chúng tôi vẫn tiếp tục
đi thêm mười sáu giờ đồng hồ, và vượt qua trên một trăm hai chục cây số.
Tuy vậy, chúng tôi không hề cảm thấy mệt nhọc chút nào, và cuộc hành
trình vẫn tiếp tục như thế cho đến bờ hồ Sansrawar.
Tại đây, người ta đưa chúng tôi đến nghỉ tại một ngôi đền rất mỹ lệ ở gần
bên bờ hồ. Chúng tôi nghỉ ngơi suốt hai ngày trước khi tiếp tục lộ trình đi
qua truông núi trên dãy Tuyết Sơn. Địa điểm này phong cảnh u nhã và có
vẻ rất thần tiên. Hồ nước phẳng lặng và xanh biếc như viên ngọc nằm giữa
một khung cảnh núi non hùng vĩ bao bọc chung quanh. Các loài chim ca
hát líu lo trên các cây cổ thụ tỏa bóng mát quanh hồ. Nhiều vị Chân Sư
cùng đi với chúng tôi cư ngụ tại đây.
Chúng tôi tiếp tục lộ trình đến Mouktinath cùng với đạo sĩ Santi. Chúng
tôi thường nghe nói về sự cheo leo hiểm trở của truông núi trên dãy Tuyết
Sơn. Chuyến du hành kéo dài suốt nhiều ngày, nhưng chúng tôi đi đường
một cách dễ dàng suông sẻ và đến Mouktinath đúng ngày giờ đã định. Tại
đây, chúng tôi được sự tiếp đón nồng nhiệt của đức Tuệ Minh và nhiều vị
siêu nhân khác. Những lời nói không thể nào diễn tả được sự vui mừng vô
hạn của chúng tôi trong dịp tái ngộ này. Chúng tôi đã từng đi đến tận những
vùng xa xôi cách trở, và đã được dành cho một sự tiếp đãi trọng hậu và khả
ái nhất đời. Tuy nhiên, chính tại đây mà chúng tôi mới cảm thấy mình đã
thật sự “trở về nhà”.
HẾT